- Muộn mất rồi vì tôi đã lỡ lấy bà.
- Ông chưa tìm ra lối thoát? - Cicely nói. Nàng phá ra cười tinh
quái đắc thắng. - Ông muốn tách ra mà chưa được?
Ngài nói. - Em có muốn chúng ta giải quyết cho xong?
- Muốn lắm chứ phải không? Bạn bè sẽ cười rần lên cho mà biết
khi hay ra chuyện này.
- Dĩ nhiên là mừng lắm chứ. Ta trở lại chuyện lúc nãy - sao em lại
tìm về đây?
Bà vợ không nghe, cứ nói:
- Ông đăng báo xác nhận không chịu trách nhiệm về chuyện nợ
nần của tôi. Như vậy là xử sự đúng tư cách người văn mình chứ?
- Tôi xin lỗi vì đã lỡ đăng báo. Tôi cho bà hay trước, nhớ lấy. Tôi
có thể trả hơn vậy nữa nhưng việc gì cũng phải có giới hạn. Cái thói
say mê cờ bạc vô độ đấy, thì ta bàn chuyện đó làm gì? Tôi muốn biết
động cơ nào thúc giục bà quay về nhà Horbury. Bà căm ghét, chán chê
cái nơi chốn này.
Gương mặt nhỏ nhắn của Cicely Horbury phồng to lên, bà nói:
- Tôi nghĩ thà tốt hơn hết - ngày lúc này.
- Hay hơn hết - là lúc này. - Ngài đắn đo nhắc lại, chợt hỏi xẵng
một câu. - Cicely, em có vay tiền bà chủ nợ người Pháp kia không?
- Bà nào? Tôi không hiểu ông nói gì.
- Em hiểu quá đi rồi. Ta muốn nói bà khách bị giết chết trên
chuyến bay từ Paris - em trở về nhà theo chuyến bay này. Em có vay
tiền bà đó không?
- Không, làm gì có. Ông nói nghe lạ thật!
- Này đừng có giả điên, Cicely. Nếu lỡ có vay tiền thì nói cho ta
biết. Chuyện nợ nần chưa xong hết đâu. Sau cuộc thẩm vấn quan điều
tra phán quyết đây là vụ cố sát do một hay nhiều thủ phạm chưa tìm ra
manh mối, rồi nay mai sẽ rõ. Nạn nhân chắc còn để lại chứng từ vay
mượn. Nếu phát hiện được bà có dính dáng vô vụ này thì ta phải lo