liệu trước. Ta sẽ nhờ Ffoulkes tư vấn giúp về việc này? (Ffoulkes,
Ffoulkes, Wilbraham và Ffoulkes là luật sư riêng của gia đình nhà
Horbury từ mấy đời nay. )
- Có phải vì tôi đã khai ra trong phiên thẩm vấn không hề biết
mặt nạn nhân là ai?
- Ta nghĩ bao nhiêu đó chưa đủ, - người chồng lạnh lùng nói. -
Nếu bà làm ăn chung với nhà Giselle này, nay mai cảnh sát sẽ tìm ra
manh mối.
Cicely ngồi bật dậy trên giường vẻ mặt cau có.
- Thì ông cho là tôi giết bà ấy - đứng thẳng người kê ống tiêu thổi
tên độc tới chỗ bà đang ngồi. Một việc thật là điên rồ!
- Toàn bộ câu chuyện đó mới là điên rồ, - Stephen nói. - Ta muốn
em phải xác định rõ vị trí.
- Vị trí nào? Không có vị trí nào hết. Ông không tin tôi. Mẹ kiếp.
Sao ông gay gắt với tôi vậy? Ông cầu tôi gặp chuyện gở. Ông ghét tôi.
Ông hận thù tôi. Ông muốn ngày mai tôi chết cho xong. Sao ông lại
muốn điều đó?
- Bà nói vậy quá đáng lắm không? Bà quen lối nghĩ xưa nay vậy
rồi, tôi phải lo bảo vệ uy tín dòng họ - bà khinh miệt mấy việc này.
Nhưng việc nó phải vậy.
Ngài quay ngoắt người bỏ đi ra ngoài.
Đầu óc ông choáng váng, nghĩ đủ thứ chuyện.
"Căm ghét ư? Hận thù ư? Đúng thế. Nếu ngày mai nàng chết ta
có mãn nguyện không? Lạy Chúa, có chứ! Tôi như thể là chim được
sổ lồng. Cuộc sống bươn chải là nhọc nhằn! Lần đầu nhìn thấy nàng
trong tạp chí Do it now nàng chỉ là con bé thơ ngây trông thật là dễ
thương! Ngàn xinh đẹp và duyên dáng... Ôi, tuổi trẻ ngông cuồng! Tôi
say đắm bên nàng - điên cuồng... nàng ngọt ngào, dễ thương, mà sao
bây giờ nàng - trần tục, xấu xa, gớm ghiếc, đầu óc trống rỗng... nàng
không còn duyên dáng như xưa?"