Nàng ngần ngừ một hồi.
- Ôi, chả ai nói năng gì lắm đâu, anh hiểu ý em nói chứ.
- Cảnh sát sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì?
- Không.
Stephen nói ngay.
- Mấy chuyện dó hẳn gây khó chịu cho em.
- Ồ, em không thích mấy chuyện đó. Dù sao cũng không đến nỗi,
quan điều tra thật là lịch sự.
Stephen hờ hững lung lay hàng rào.
- Anh muốn nói, này Venetia, em có nghĩ ra, thế này - ai là thủ
phạm?
Venetia thủng thỉnh lắc đầu.
- Không, nàng nghĩ ngợi một hồi, lựa lời nên nói sao cho hợp lý.
Chợt nàng phá ra cười. - Thực ra cũng không phải tại Cicely hay tại
em. Em biết chỉ có vậy. Cô nàng nhìn thấy em và em nhìn thấy lại cô
nàng.
Stephen cười theo.
- Thôi được rồi, - ông vui vẻ nói.
Ông nghĩ là một câu nói đùa, nhưng nàng nghe ra trong giọng nói
ông có vẻ bình thản. Vậy là ông đã nghĩ tới.
Nàng phớt lờ đi.
- Venetia, - Stephen nói, - ta biết em đã từ lâu, phải không?
- Ờ mà, phải. Anh còn nhớ lúc nhỏ bọn mình lui tới ở trường dạy
khiêu vũ vui thế?
- Sao lại không. Ta còn nhớ nhiều chuyện khác nữa kia.
- Thì anh cứ nói. - Nàng lưỡng lự, rồi thủng thỉnh nói, - có phải
Cicely kể lại?
- Ồ, này nghe đây, Venetia. Có phải Cicely có dính dáng vô vụ
của bà Giselle?
Venetia chậm chạp đáp.