- Em không biết. Lúc đó em ở miền Nam nước Pháp, anh nhớ
mà. Em chưa hề nghe ai bàn tán chuyện ở bãi biển Le Pinet.
- Còn em thì sao?
- Ờ, thú thật em chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Stephen gật đầu hiểu ý. Venetia nhỏ nhẹ nói:
- Anh có phiền không? Cuộc sống ly thân đó anh? Chuyện này để
vợ anh lo, không phải chuyện của anh?
- Còn chung sống là còn chia sẻ trách nhiệm.
- Anh còn muốn - ờ - xin ly dị?
- Chuyện tưởng tượng, em nghĩ vậy sao? Chắc gì bà đã chịu.
- Nếu đã đến lúc thì anh phải xin ly dị thôi.
- Có dịp là ly dị ngay.
Ông nói giọng chua chát.
- Em cho là, - Venetia đắn đo nói. - Bà đã biết hết.
- Ờ.
Cả hai lặng thinh. Venetia nói. - Bà ta gian ác. Em biết rõ quá, bà
dè dặt thủ thế. - Chợt nàng nói to, - Vậy không có cách gì sao?
Ngài lắc đầu một lát sau mới nói, - Nếu anh ở một mình, Venetia,
em có muốn lấy anh không?
Ngồi trên lưng ngựa, Venetia mở lời cố kiềm chế xúc động.
- Có lẽ em cũng muốn.
Stephen! Nàng vẫn yêu ông như thuở nào, từ lúc còn theo học ở
lớp khiêu vũ. Từ đó Stephen để ý thương nàng, nhưng không phải đắm
đuối, điên cuồng vì một cô gái hát hợp xướng ở nhà thờ...
Stephen nói: - Rồi ta sẽ được sống hạnh phúc tuyệt vời...
Ông tưởng tượng ra những hình ảnh đang chờn vờn trong đầu:
những cuộc săn bắn - tiệc trà - được ngửi thấy mùi ẩm ướt của đất, của
lá cây, của nàng - rồi những đứa con... những thứ đó Cicely chưa một
lần cùng ông chia sẻ, chưa ban phát cho ông. Nghĩ tới đó mắt ông