nhòa lệ. Rồi ông nghe được giọng nói Venetia đang còn trong nhà, một
giọng nói vô cảm:
- Stephen, nếu anh biết lo - thì sao đây? Nếu ta bỏ đi xa, Cicely sẽ
xin ly dị ngay.
Ngài cắt ngang giọng gay gắt của nàng.
- Lạy Chúa, em nghĩ anh có thể để em phải chịu cảnh như vậy
sao?
- Em đâu có sợ.
- Anh thì khác.
Ngài nói dứt khoát.
Venetia lại nghĩ: - Vậy đó. Tiếc thật. Ông ta thành kiến đến cỡ đó,
nhưng mà dễ thương, miễn là ông đừng có đổi ý.
Nàng vội nói to: - Ồ, Stephen, em phải đi thôi.
Nàng thúc nhẹ vô hông ngựa. Nàng xoay người lại từ giã
Stephen, bốn mắt nhìn nhau không thốt nên lời.
Vừa thúc ngựa vòng qua khúc cua, Venetia làm rớt cây roi. Người
đàn ông bước tới nhặt lên đưa lại cúi mình chào thật thấp.
"Một người ngoại quốc", nàng nghĩ bụng rồi mở lời cảm ơn.
Hình như ta nhìn thấy đâu một lần? Nàng cố moi trong trí ra một bên
là những ngày hè ở bãi biển Juan les Pins, còn một bên đang nghĩ tới
Stephen.
Cho đến lúc về tới nhà nàng mới sực nhớ ra và rùng mình.
- Chính là anh chàng người nhỏ thó nhường chỗ ngồi cho mình
trên máy bay. Tại phiên thẩm vấn mọi người mới hay gã là thám tử.
Nàng cố nghĩ cho ra một việc nữa. Gã tới đây có việc gì nhỉ?
* *
CHƯƠNG 13 TẠI NHÀ ANTOINE