Đánh máy: thelam18bk
Một buổi sáng tại nhà Antoine, sau phiên thẩm vấn, Jane đến ra
mắt mà tâm trí chưa hết bàng hoàng.
Nhân vật thường gọi là ngài Antoine tên thật là Andrew Leech,
quốc tịch nước ngoài do mang dòng máu Do Thái của người mẹ, vừa
nhìn thấy Jane ông cau mày không biết có việc gì chẳng lành đây.
Ông nói tiếng Anh không chuẩn nhờ tự học của bọn trẻ đường
phố Bruton.
Ông la mắng Jane ngu xuẩn. Sao mày đi du lịch máy bay làm gì?
Lạ thật nhỉ! Cái trò chơi liều mạng này không chừng ông phải sạt
nghiệp? Nghe ông chửi một hồi, Jane lo tìm đường chuồn lẹ. Gladys
ra hiệu cho nàng rút lui.
Gladys tóc hoe vàng như tiên, vẻ mặt kiêu ngạo với giọng nói êm
dịu như một nghệ sĩ. Lúc bình thường giọng nàng khản đặc.
"Cậu chớ lo" - nàng nói với Jane. - Lão già mắc dịch ngồi trên
hàng rào nhìn coi con mèo nhảy đi đâu.
Nó không nhảy theo hướng lão chờ. Coi con mẹ già đang bước
vô nhìn cặp mắt kìa, đang muốn nổi cơn tam bành như mọi khi mà lần
này thì thôi chớ có nên dắt theo một con chó kiểng.
Một lát sau, Gladys mới lên tiếng giọng thờ ơ...
- Chào bà, hôm nay con chó lông xù đi đâu rồi? Gội đầu trước rồi
chờ đến lượt ngài Henri.
Jane vừa bước vô buồng ngủ kế bên gặp ngay một bà đầu tóc đỏ
đang ngồi chờ nhìn vô gương nói với bà kế bên.
- Này cậu, sáng nay mình soi gương thấy mặt mũi kỳ dị ghê, thật
là...
Bà bạn đang bối rối lật từng trang báo cũ cách đây ba tuần, tờ tạp
chí Sketch, bà nói vu vơ.
- Cậu thấy vậy sao? Tớ nhìn có khác gì mấy bữa.