Ai cũng thích được như "con bé đi trên máy bay". Mọi người
muốn nói với bạn bè, "này cậu, thật là tuyệt vời. Con bé làm ở hiệu
uốn tóc chính là con bé - ờ, nếu là cậu tớ ra tới đó ngay - con bé làm
tóc khéo tay thật... con bé tên là Jeanne... nhỏ người, đôi mắt to tròn.
Cậu muốn hỏi nó nói cho nghe...
Những ngày cuối tuần đầu óc Jane còn căng thẳng. Có lúc nàng
nghĩ tới chuyện nếu được triệu tập trở lại một lần nữa chắc nàng khóc
thét hoặc là phải xô xát với quan điều tra bằng đồ nghề sấy tóc.
Đến phút cuối nàng chợt nghĩ ra một cách làm dịu bớt căng
thẳng. Nàng đến nhà ngài Antoine mạo muội đề nghị xin tăng lương.
- Em đòi vậy sao? Em bạo dạn thật, tôi đã hết lòng giữ em lại đây
khi hay tin em dính dáng về vụ án kia còn bao nhiêu người khác đâu
có tử tế được như tôi buộc em phải thôi việc ngay.
- Thật phi lý, - Jane lạnh lùng nói, - Tôi là cây đinh ngay chỗ làm
ăn này, ông biết rõ. Nếu ông muốn đuổi thi tôi đi ngay. Tôi cần gì ông
Henri sẽ giúp đỡ. Với lại, nhà Maison Richet nữa.
- Có ai biết em tới nơi đó. Em là cái thá gì?
- Tôi đã gặp mấy ông nhà báo tại phiên thẩm vấn, - Jane nói. -
Nếu tôi muốn nói khác đi họ sẽ giúp đỡ ngay.
Vì lo ngại nhỡ nàng làm thiệt, lão già Antoine càu nhàu chịu
nghe theo yêu sách của Jane. Từ chỗ ngồi gần đó Gladys nhiệt tình
ủng hộ bạn mình.
- May cho cậu đấy, - nàng nói, - Lần này thì lão Andrew chịu
thua. Phận con gái không lo được cho mình thử hỏi bọn mình sẽ ra sao
đây. Cố lên, đạt yêu cầu rồi đó, tài tình thật.
- Mình biết tự xoay xở, - Jane nói, hất cằm lên. Tớ phấn đấu suốt
đời.
- Gay đấy, - Gladys nói, - Ráng theo Ike Andrew cho tới cùng.
Hắn chịu cậu lắm đó. Ở đời chớ nên hiền lành quá - dù sao ta chớ nên
quá lo.