lệnh cho bọn mình!
Chủ lá thư mời đi ăn cơm tối thứ bảy. Ngay bữa ăn trưa thứ bảy,
Jane phấn chấn vì vừa mới được tăng lương.
- Thử nghĩ coi, - Jane nói trong đầu - tớ đang lo nghĩ đến chuyện
xảy ra trên chuyến bay. Mọi việc diễn ra tốt đẹp... đời đẹp biết bao?
Quá đỗi vui mừng, nàng phải đánh chén một bữa tại nhà hàng
Corner House có ban nhạc phục vụ bữa trưa.
Nàng ngồi vô bàn bốn người, đã có một bà đứng tuổi và một
chàng thanh niên tới trước. Bà nọ vừa dùng bữa xong, gọi tính tiền,
tay xách một lô túi xách bước ra.
Theo thói quen Jane vừa ăn vừa coi truyện. Vừa lúc qua trang
khác nàng để ý thấy anh chàng nọ chăm chú nhìn theo, ngay tức thì
nàng mơ hồ nhớ ra gương mặt gã quen quen.
Vừa chợt nhớ ra anh chàng vẫn nhìn theo nghiêng đầu chào.
- Xin lỗi cô, bộ quên rồi hay sao?
Jane nhìn qua cho rõ hơn. Gương mặt anh chàng còn non choẹt,
sức cuốn hút ở vẻ nhanh nhẹn chứ không phải vì cái mã ngoài dễ nhìn.
- Thật ra thì chưa biết nhau, - anh chàng nói luôn một mạch - nếu
không vì chuyện vụ án kia khơi mào mà thật cô với tôi cả hai là nhân
chứng tại phiên thẩm vấn hôm nọ.
- Vậy đó, - Jane nói. - Tôi thật là vớ vẩn! Cứ tưởng là còn nhớ
mặt anh. Có phải anh là... ?
- Jean Dupont đây, - anh chàng vừa nói vừa lịch sự gật đầu chào.
Jane chợt nhớ lại câu nói không kém phần tế nhị của Gladys.
- Một khi có kẻ theo mình ắt hẳn là còn nhiều kẻ khác, ông trời
sinh ra vậy đó. Có khi ba bốn tên nữa là đằng khác.
Jane còn phải lo bươn chải có phần nào trùng hợp với câu chuyện
mấy cô nàng mất tích - (cô bé này thông minh khi tính chưa có bồ bịch
với ai... ) Jane là một cô nàng "lanh lẹ, vui tính chưa hề quan hệ với
bọn đàn ông". Nhưng trước mắt thì hiếm gì kẻ bám theo. Nàng không