thể nhầm vô đâu được, gương mặt anh chàng Jean Dupont đang
nghiêng người lịch sự chào hỏi. Với gã, còn gì vui hơn là được ngồi
trước mặt nàng. Sung sướng nữa là đằng khác.
Jane đang còn bán tín bán nghi.
Anh chàng là người Pháp, nên dè dặt hơn, nghe bảo vậy.
- Anh vẫn còn ở lại Ănglê? - Jane vừa nói, tự trách mình sao vội
hỏi chuyện đâu đâu.
- Đúng thế, cha tôi còn ở lại Edinburgh giảng dạy, cùng với một
số bạn bè ngày mai này - chúng tôi trở lại Pháp.
- Ra là vậy.
- Sở Mật Thám chưa bắt được thủ phạm sao? - Jean Dupont hỏi.
- Chưa, báo chí cũng chưa nói tới. Chuyện đó cho qua rồi.
Jean Dupont lắc đầu.
- Không, không đâu, chưa chịu bỏ qua đâu. Bọn Mật Thám đang
âm thầm theo dõi - gã phác một dấu hiệu như muốn nói - "Trong bóng
tối".
- Anh đừng nói vậy, - Jane có vẻ khó chịu - nghe nói tôi muốn
rùng mình.
- Vậy chứ sao, thấy khó chịu mà còn ngồi gần ngay chỗ hiện
trường xảy ra vụ án... - gã nói với theo - chỗ tôi ngồi còn gần hơn nữa.
Tôi chẳng muốn nghĩ tới chuyện đó nữa...
- Anh nghi cho ai là thủ phạm? - Jane hỏi. - Tôi còn đang thắc
mắc.
Jean Dupont nhún vai trả lời.
- Chắc không phải là tôi. Trông mặt mũi bà xấu xí làm sao?
- Ôi? - Jane vội nói. - Tôi cho là anh phải giết một người xấu xí
còn hơn là giết một người đẹp.
- Không phải vậy đâu. Đàn bà đẹp ai không ham muốn - nàng đối
xử tàn tệ - anh phải ghen tức, điên cuồng vì ghen tức. Hay đấy, như cô
vừa nói. - Tôi phải giết nàng, cho hả dạ.