Ông đứng lại huýt sao gọi con chó cưng, nó ngẩng đầu ngoan
ngoãn nhìn lại.
Ông nói. - Mày ngoan lắm, Betsy, - ông thò tay xoa xoa ngoài
vành tai.
Chợt ông nghĩ trong đầu. Thật buồn cười nghĩ ra cách gọi chê bai
một người đàn bà là con chó cái. Còn mày, Betsy còn có giá hơn mấy
con mẹ đàn bà kia gộp lại.
Chộp lấy chiếc mũ đi câu cá ông đội lên đầu, dắt theo con chó
cưng bước ra ngoài.
Ông đi dạo lững thững quanh khu vực cơ ngơi gây dựng cho thần
kinh được thư giãn. Ông khều nhẹ vô cổ con chó săn yêu quý, nói mấy
câu với người chăn ngựa rồi bước vội về phía trang trại trò chuyện với
bà vợ người nông dân. Ông đi dạo dọc theo lối mòn, con Betsy bám
sát gót, chợt ông nhìn thấy Venetia Kerr cưỡi trên lưng con ngựa hồng.
Venetia cưỡi ngựa trông nàng đẹp hơn ngày nào. Ngài bá tước
Horbury nhìn nàng tấm tắc khen ngợi.
Ông mở lời.
- Chào em, Venetia.
- Chào anh, Stephen.
- Em đi đâu về đó? Ở sân đua ngựa ư?
- Ờ, nó khá lắm, phải không?
- Khỏe lắm. Em đã nhìn thấy con ngựa hai tuổi ta vừa mua tại hội
chợ Chattisley chưa?
Cuộc trò chuyện về ngựa xong xuôi, ngài nói ngay:
- Cicely đã về đây rồi.
- Về lại đây, tại nhà Horbury?
Venetia ngạc nhiên, nàng không kịp giữ mồm.
- Ờ. Mới về tối qua.
Cả hai người lặng thinh. Chợt Stephen nói ra. - Em đã khai ra tại
phiên thẩm vấn, Venetia. Chuyện - chuyện đó - ờ - thế nào rồi?