cho đến lúc cái thư quỷ quái kia gởi tới.
- Trong quãng thời gian đó, bà không lo sợ gì hết?
- Có chứ, tôi lo lắm!
- Lo gì mới được? Sợ bị lộ diện hay sợ bị bắt vì tội giết người?
Nét mặt bà biến sắc.
- Chuyện giết người - tôi không biết chuyện đó - ôi, ông không
tin tôi nói! Tôi không giết bà ta, tôi không!
- Bà cầu cho bà ấy chết.
- Dạ, mà tôi không giết... Ôi, ông phải tin lời tôi - phải tin. Tôi
không bỏ đi đâu hết. Tôi...
Rồi không nói nữa. Bà nhìn ông như van lơn.
Hercule Poirot gật đầu thông cảm.
- Tôi tin bà, thưa Madame, vì hai lý do - thứ nhất, bà là một phụ
nữ, và kế đến vì lý do - một con ong vò vẽ.
Bà nhìn vô mắt ông.
- Con ong vò vẽ?
- Đúng thế, tôi biết với bà thì không có ý nghĩa gì hết. Nào ta bàn
ngay việc trước mắt. Tôi nói tới chuyện ông Robinson. Tôi hứa danh
dự từ rày về sau bà không còn nghe nhắc tới gã nữa. Tôi lo cho xong
cái món - tôi quên mất tên - món jam bông, không, món dê. Bây giờ
đổi lại tôi xin hỏi bà hai câu hỏi rất ngắn. Trước hôm xảy ra vụ án trên
chuyến bay, ông Barraclough có mặt ở Paris không?
- Dạ có, chúng tôi cùng đi ăn. Ông khuyên tôi nên đi một mình
đến gặp bà ta.
- Vậy là có, phải không? Nào, thưa Madame, còn một câu hỏi
nữa. Cái tên lúc diễn trên sân khấu trước khi bà có chồng là Cicely
Bland. Có phải đó là tên thật?
- Không, tên thật tôi là Martha Jebb. Còn tên kia...
- Cái tên để làm ăn. Bà sinh ra tại đâu?
- Doncaster. Mà sao cơ?