- nợ nần lo trả sao đây?
- Dạ, tôi thì - thì không trả nổi. Bà chủ nợ trở chứng. Bà biết
chuyện giữa tôi và Raymond. Bà tìm ra được chỗ nào, ngày tháng nào
đủ các thứ - tôi chẳng hiểu ra làm sao.
- Bà ta có cách riêng, - Poirot bình thản nói. - Bà còn dọa đem
mọi chuyện báo lại cho ngài Bá tước Horbury?
- Dạ, nếu tôi không trả hết.
- Mà làm sao trả hết được?
- Không làm sao.
- Vậy là bà nọ chết là do số trời?
Cicely Horbury nói ngay. - Thật kỳ lạ, không biết nói sao?
- Chà, đúng quá - lạ, lạ thật. Làm cho bà một phen hú vía đúng
không?
- Hú vía à?
- Chớ còn gì nữa, Madame, trên chuyến bay, chỉ mỗi mình là dựa
vô vụ đó cầu sao cho chủ nợ chết cho rồi.
Bà hít vô một hơi thật sâu.
- Tôi biết. Thật là kinh khủng! Tôi cảm thấy vô cùng nguy ngập.
- Nhất là đêm trước đó bà phải đến gặp bà ta tại Paris, rồi hai bên
cãi cọ với nhau?
- Quỷ tha ma bắt! Bà không chịu nhịn một bước, bà còn khoái chí
nữa. Ôi, chẳng khác nào con thú dữ! Tôi đờ đẫn bỏ ra về.
- Ra là vậy đó tôi biết nói gì hơn.
Poirot chăm chăm nhìn theo bà.
- Thật ghê tởm - chuyện bịa đặt - bịa đặt - bịa đặt. Cái lão thanh
tra mật thám cứ lui tới dò dẫm hỏi đủ thứ chuyện. Tôi vẫn tỉnh như
sáo. Còn lão thì cứ lần khần, lão chả biết gì sất.
- Muốn đoán thì phải đoán cho chính xác.
- Nhưng rồi, - Cicely nói theo cho trọn vẹn. - Tôi lo ở chỗ nếu để
lọt ra ngoài, thì chuyện đã tới tai người dân. Tôi cảm thấy yên tâm mãi