- Một nhà trinh thám ư? - Bà trố mắt ra nhìn. - Tôi nhớ ông là
một hành khách đi máy bay. Chính là ông.
- Chính tôi đây! Nào, thưa bà, ta đi ngay vô vấn đề. Ngay lúc này
đây, không yêu cầu phải thổ lộ vì tôi. Bà không cần phải nói ra cho tôi
nghe hết. Tôi sẽ kể ra đây cho bà nghe. Mới sáng nay cách đây chưa
tới một tiếng có người đến nhà. Người khách đó tên là Brown phải
không?
- Robinson? - Cicely nói nhỏ nhẹ.
- Tên nào cũng như nhau cả - Brown, Smith, Robinson - hắn
muốn lấy tên nào chả được. Hắn đến để tống tiền, thưa Madame. Hắn
còn giữ một số bằng chứng - có thể là - do lỗi hớ hênh mà ra. Trước
kia chỉ có Madame Giselle biết. Nay tới phiên gã. Hắn đưa ra đòi một
cái giá là bảy ngàn bảng Anh.
- Tám lận.
- Thôi được, tám. Còn bà thì lấy đâu ra món tiền đó ngay được?
- Không thể được - phải nói là không thể... tôi đang mắc nợ, biết
xoay đâu ra...
- Cứ yên tâm, thưa Madame. Tôi đến đây giúp bà một tay.
Bà nhìn vô mắt ông.
- Làm sao ông biết hết mọi chuyện?
- Đơn giản thôi, thưa Madame, bởi tôi là Hercule Poirot. Này, bà
đừng lo - tin tôi đi - tôi sẽ cho gã Robinson này biết tay một phen.
- Dạ, - Cicely nói ra ngay. - Ông cần bao nhiêu?
Hercule Poirot nghiêng người.
- Tôi chỉ cần một tấm ảnh có chữ ký chụp hình một người phụ nữ
rất đẹp.
Bà thét lên một tiếng. - Ôi, ông ơi, tôi biết xoay đâu ra... đầu óc
tôi... muốn điên rồi đây này.
- Không, không có gì, mọi chuyện đâu vào đó. Bà phải tin
Hercule Poirot này. Tôi chỉ cần nghe Madame nói sự thật - toàn bộ sự