nhận được món tiền kếch sù kia. Vậy là không nói thêm bớt gì nữa. Bà
nghĩ lại đi; nhớ lời tôi - tôi nói thật mà.
Gã ngập ngừng rồi nói theo.
- Tôi nói ra đây thì cũng như bà Giselle đã nói.
Không kịp để cho người phụ nữ đau khổ nói được một lời nào gã
nhanh chân bước ra ngoài.
- Úi già! - vừa ra tới ngoài phố Norman mới buông ra một tiếng.
Giơ tay lau mồ hôi trán gã nói, - Nhờ ơn trên, thế là xong một màn.
Vừa đúng một tiếng đồng hồ sau Phu nhân Horbury nhận được
tấm danh thiếp.
Của ông Hercule Poirot.
Bà để qua một bên. - Gã là ai vậy? Ta không muốn gặp.
- Thưa phu nhân, ông đến đây theo lời yêu cầu của Ngài
Raymond Barraclough.
- Ồ, - bà ngẫm nghĩ. - Thôi thế thì cho mời vô đây. Lão quản gia
bước ra rồi quay lại.
- Thưa phu nhân, có ông Hercule Poirot đây.
Với bề ngoài ăn mặc bảnh bao, ông Poirot bước vào, nghiêng
người cung kính chào.
Lão quản gia vừa khép cửa lại. Cicely bước tới.
- Ngài Barraclough cho mời ông?
- Mời phu nhân ngồi, - gã trịnh trọng nói.
Bà ngồi xuống ngay, gã ngồi kế bên, phác một cử chỉ như kẻ bề
trên.
- Thưa bà hãy coi tôi như một người bạn. Tôi đến đây để an ủi.
Tôi biết bà đang lâm vô hoàn cảnh ngặt nghèo.
Bà nói lầm bầm trong miệng, - tôi không...
- Nghe tôi nói đây, thưa bà và chớ vội thổ lộ tâm tình. Chưa cần.
Tôi đã biết hết rồi. Một nhà trinh thám tài ba luôn luôn phải biết trước.