- Có thể nói là chưa thấy bao nhiêu. Tôi muốn hỏi mấy việc về
cách thức thực hiện một vụ giết người. Tôi chưa biết gì về nọc rắn
độc.
- Thưa ông, tôi không phải là nhà độc chất học, - bác sĩ Bryant
nhếch mép cười nói. - Chuyện đó tôi không rành - mấy ông có chuyên
gia đó là ông Winterspoon.
- À, bác sĩ biết như thế này đây. Chuyên gia độc chất học
Winterspoon - đã là chuyên gia thì được nghe giải thích một người
bình thường chẳng ai hiểu. Theo chỗ tôi biết vụ này có liên quan tới
ngành y. Có phải nọc rắn độc còn được bào chế trị bệnh động kinh?
- Tôi cũng không phải chuyên gia về bệnh động kinh. - bác sĩ
Bryant nói. - Tôi được biết là bệnh động kinh được điều trị bằng nọc
rắn độc đạt hiệu quả cao. Nhưng tôi phải nói rõ là không thuộc lĩnh
vực chuyên môn của tôi.
- Tôi hiểu - tôi hiểu. Nói tóm lại là trên chuyến bay ngày hôm đó
ông phải để ý có chuyện gì chứ. Tôi nghĩ là ông phải đóng góp ý kiến
gì mới mong giúp được tôi tiến hành công tác. Thà đừng bỏ công nhờ
một chuyên gia nếu không biết gì để mà hỏi.
Bác sĩ Bryant nhếch mép cười.
- Ngài nói cũng có lý, thưa ngài Thanh tra. Không ai tự cho mình
không hay không biết gì trước một vụ án còn sờ sờ ra đó... chuyện đó
tôi biết rõ. Tự mình tôi đã suy xét kỹ lắm về vụ đó.
- Vậy thì ông nghĩ sao?
- Bryant chậm rãi lắc đầu.
- Tôi lấy làm lạ - toàn bộ sự việc có thể nói là - ảo tưởng - nếu tôi
được phép nói ra đây. Một vụ án gây chấn động. Thủ phạm đã qua mặt
được mọi người, chuyện có một không hai.
- Đúng quá, thưa ngài.
- Cái món thuốc độc kia mới là đáng kinh ngạc. Làm cách nào
thủ phạm đang còn nghi vấn tìm ra được cái món thuốc độc kia?