- Tôi biết. Chuyện khó tin, cả ngàn người chưa có được một nghe
nói tới boomslang là cái quái gì, chớ đừng nói tới chuyện sử dụng nọc
độc. Còn ngài đây là một bác sĩ - tôi không dám nói là ngài đã từng sử
dụng tới thuốc độc.
- Phải nói là hiếm khi sử dụng. Tôi có một người bạn đồng
nghiệp nghiên cứu về đặc điểm vùng nhiệt đới. Tại phòng thí nghiệm
còn nhiều mẫu nọc rắn độc sấy khô - như rắn hổ mang - nhưng chưa
hề nghe nói tới một loài boomslang nào.
- Vậy thì ngài hãy giúp tôi. - Japp lấy ra một mẫu giấy đưa cho
ông bác sĩ. - Winterspoon ghi lại đây tên ba người - dặn tôi tới đó hỏi.
- Ngài biết ai trong số đó không?
- Tôi nghe nói sơ qua về giáo sư Kennedy. Còn Heidler tôi biết
rõ; cứ nói tên tôi ra chắc ông ta sẽ giúp. Còn ông Carmichael ở cùng
Edinburgh - tôi không biết ông này - nhưng họ làm được việc đấy.
- Cảm ơn ngài rất nhiều. Không dám làm phiền ngài lâu hơn nữa.
Ra đến ngoài phố Harley, ngài Japp mỉm cười có vẻ tâm đắc.
- Không có gì bằng cái tài khéo xoay xở, - ông nói lầm bầm trong
miệng. - Khéo xoay xở là xong hết. Tôi dám chắc ông ta chưa hiểu tôi
muốn gì đây. Ồ, chuyện chỉ có thể thôi.
* *
CHƯƠNG 21 BA MANH MỐI
Đánh máy: thelam18bk
Ngài Japp vừa trở về lại trụ sở Scotland Yard thì mới hay ông
Hercule Poirot đang chờ.
Japp niềm nở chào.
- Ồ, ông Poirot, ông đến có việc gì đây? Có tin gì mới?