- Có lẽ là thế - nhưng biết đâu chuyện lại khác. Nhưng tôi cố nghĩ
cho ra, tôi không thấy có động cơ nào đưa đẩy. Tôi cho người mang bí
số CL 52 được ghi chú trong cuốn sổ bìa đen chính là Phu nhân
Horbury; vậy mà tôi chưa tìm thấy bằng chứng về bà ta. Nói cho ông
biết bà ta bản lĩnh lắm đấy.
Poirot cười một mình. Ngài Japp nói với theo:
- Còn hai anh chàng tiếp viên - ồ, tôi không cho là có dính dáng
tới vụ bà Giselle.
- Còn bác sĩ Bryant?
- Tôi đang nghĩ tới chuyện đó đây. Tôi nghe phong phanh ông có
liên lụy tới một thân chủ. Bà này xinh đẹp - còn ông chồng chẳng ra gì
- hình như nghiện ma túy thì phải, không khéo thì loại ra khỏi ngành y
tế. Đến đây trùng hợp với người người mang bí số RT 362, một ý
tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi chưa kể ông nghe làm cách nào hắn
tìm ra được nọc rắn độc. Tôi gặp hắn ngay và hắn khai ra chẳng bao
nhiêu. Nói vậy chứ chỉ đoán mò thôi - chưa thấy đâu manh mối. Trong
vụ này tìm cho ra manh mối chẳng khác gì mò kim đáy biển. Ryder thì
cởi mở - gã qua Paris thu nợ rốt cuộc không được một xu - ghi đầy đủ
tên địa chỉ - đã kiểm tra. Cách mấy tuần trước tôi tìm ra hãng xưởng
gần nơi phố Queer, hình như mới khởi động trở lại. Cũng chẳng tìm
thấy gì khác hơn. Rối như mớ bòng bong.
- Tôi thấy chả có gì rối mù, thật đấy - rối mù là do ở tinh thần ông
chưa ổn định.
- Ông muốn nói sao cũng được, rồi cũng chẳng đi tới đâu. Cả ông
Fournier cũng chịu thua. Tôi đoán ông đã cho thu băng hết, chưa
muốn nói ra đó thôi.
- Ông nói giỡn chơi hoài. Tôi có thu được quái gì đâu. Tôi làm
theo từng bước một có trật tự phương pháp hẳn hoi, phải nói chặng
đường còn dài.
- Tôi thấy coi bộ muốn nghe cho biết coi. Ông kể ra từng bước
cho nghe đi.