- Ông Poirot, phải nói tôi xin khâm phục cách làm việc có
phương pháp của ông hết mình - nhưng tôi thấy ta chớ nên hấp tấp.
Tôi phụ trách điều tra vụ án trên đất Pháp.
Poirot nói xen vô.
- Tôi thông cảm nỗi lo của ông, ông chớ lo chuyện hấp tấp về
phần tôi. Ta hỏi thăm bên văn phòng coi thử nếu bà Richards còn ở đó
sức khỏe ra sao - ta cùng bàn chuyện luôn thể. Ông không có ý kiến gì
khác chứ?
- Không, không ý kiến gì nữa.
- Được.
Poirot băng qua cánh cửa xoay vòng đi thẳng tới chỗ quầy tiếp
tân, Fournier đi theo sau.
- Cho tôi hỏi thăm bà Richards còn ở lại đây không? - Poirot vừa
mở lời.
- Dạ, thưa không. Bà có đến ở lại đây nhưng hôm nay đã đi rồi.
- Đi rồi à? - Fournier hỏi lại.
- Dạ, thưa ông.
- Đi từ lúc nào vậy?
Nhân viên tiếp tân ngước nhìn đồng hồ treo.
- Dạ cách đây khoảng hơn nửa tiếng.
- Ra đi đột xuất vậy sao? Bà đi tới đâu nhỉ?
Người phụ trách quầy chưng hửng không biết trả lời sao, đến lúc
ấy, Fournier trình giấy giới thiệu ra gã đổi ý sẵn sàng nói ra ngay.
- Không thấy, bà khách không để lại địa chỉ. - Gã nghĩ bụng bà ra
đi vì có trục trặc vào chót. Trước đó bà đã báo sẽ ở lại đây một tuần.
Ông còn hỏi nữa. Lão gác dan, phu bốc vác và bồi chạy tới chỗ
ông đứng.
Theo lời lão gác dan kể có một gã lạ mặt hẹn đến gặp bà. Đến nơi
thì vừa lúc bà đi khỏi, chờ đến trưa mới gặp lại hai người dùng cơm.
Gã lạ mặt nào thế kia? Một gã người Mỹ - Mỹ chính tông. Bà ngạc