- Này ông bạn, nếu như tôi đã nói ra ban nãy, nếu tôi cho là đúng
thì - tánh mạng Anne Morisot đang bị đe dọa.
- Ông cho là vậy à?
Fournier không thể che giấu được vì sao ông còn đang nghi ngờ.
- Tôi ngại lắm, - Poirot. - ngại. Lạy Chúa - xe chạy chậm như rùa.
Chiếc taxi đang lao tới trước bốn mươi cây số giờ lạng lách tùm
lum may sao không gây tai nạn, phải nói gã tài xế lanh tay lanh mắt.
- Chạy kiểu đó sao không khỏi gây tai nạn chỉ trong nháy mắt. -
Fournier nói cộc lốc. - Còn Mademoiselle Grey ngồi đó chờ nghe gọi
máy bao lâu nữa sẽ trở lại, ta bỏ đi khỏi khách sạn không nói một
tiếng. Không lịch sự chút nào!
- Lịch sự với lại bất lịch sự - có nhằm nhò gì với chuyện sống
chết trước mắt.
- Sống chết ư? - Fournier rùng mình nhún vai.
Ông nghĩ trong đầu:
- Mọi chuyện xong cả rồi, khổ nỗi anh chàng điên rồ ngoan cố
này chực phá đám. Bởi một khi con bé kia biết ta đang theo dõi.
Ông lựa lời thuyết phục.
- Nghe này, ông Poirot, nên biết điều một chút. Ta phải dè dặt tiến
từng bước một.
- Ông chả hiểu gì cả. - Poirot nói. - Tôi ngại lắm - ngại.
Chiếc taxi đỗ xịch ngay trước khách sạn vắng vẻ nơi Anne
Morisot ở lại.
Poirot bật cửa lao nhanh xuống xe suýt nữa chạm ngay vô người
một anh chàng vừa trong khách sạn đi ra.
Poirot chợt đứng sững như trời trồng đưa mắt nhìn theo.
- Ta nhớ ra được một gương mặt quen nữa - ở đâu nhỉ? À, ta nhớ
rồi - tay diễn viên Raymond Barraclough.
Ông cất bước đi về phía cửa khách sạn, Fournier níu lấy tay ông
không kìm nỗi cảm xúc.