Chờ một lúc mới gọi máy được, ông Poirot cũng còn may, Phu
nhân Horbury đang ăn cơm trưa.
- Hay lắm. Nhờ ông nhắn giúp Phu nhân có ông Hercule Poirot
bên Paris cần gặp, - chờ một lát. - Bà đấy à, phải Phu nhân Horbury? -
Không, không, mọi việc xong xuôi. Tôi cam đoan mọi việc xong xuôi.
Không riêng gì việc đó đâu. Bà phải nói rõ cho tôi nghe... ơ... bà nhớ
lại chuyến bay từ Paris qua Ănglê có người hầu đi theo hay là cô nàng
đi tàu hỏa? Đi tàu hỏa... đặc biệt có một lần đó thôi... tôi nghe đây... bà
nhớ có chắc không? Ồ, cô nàng ở lại. Tôi hiểu rồi. Cô nàng ở lại giờ
phút chót. Thế đấy, đời bạc bẽo. Phải quá đi chứ. Quân vong ơn bội
nghĩa!... Vâng, đúng thế... Thôi, bà chớ lo chi. Xin chào. Cảm ơn bà.
Ông gác máy nhìn qua Fournier, mắt sáng rỡ.
- Nghe này ông bạn, con hầu của Phu nhân Horbury chỉ thích đi
tàu hỏa và tàu thủy. Vậy mà trong chuyến bay bà Giselle bị giết chết,
Phu nhân Horbury vào giờ chót cho Madeleine đi máy bay, thế mới
khổ chứ.
Ông níu lấy tay ông bạn người Pháp.
- Nhanh đi ông ơi, - ông vừa nói. - Ta tới ngay chỗ khách sạn.
Nếu như tôi nghĩ đúng - chắc là vậy rồi - ta đừng bỏ phí thời gian.
Fournier trố mắt nhìn ông, chưa kịp cất tiếng thì Poirot đã bỏ đi
ngay ra khỏi khách sạn.
Ông Fournier vội đuổi theo.
- Tôi chả hiểu gì cả. Thế là thế nào?
Rời khách sạn, mở cửa xe taxi đứng chờ, Poirot nhào tới trước vô
trong, ông đưa địa chỉ khách sạn chỗ Anne Morisot ở.
- Phóng nhanh đi, tốc hành!
Ông Fournier nhào vô tiếp theo sau.
- Ông làm gì như ong chích vậy? Chạy đâu dữ vậy - gấp gáp dữ
vậy?