Năm bữa sau nàng nhận được bức điện triệu hồi về Ănglê.
Norman gặp nàng tại khách sạn Victoria bàn qua mấy việc.
Vụ tự tử báo chí ít nhắc tới. Có một bài đăng tin một công dân
Canada, bà Richards, tự tử chết trên chuyến tàu tốc hành Paris -
Boulogne, chỉ vắn tắt có vậy. Không thấy nhắc liệu có dính dáng gì tới
vụ án trên máy bay.
Cả ông Norman và nàng Jane đều tỏ ra vui mừng vậy là khỏi còn
phải lo sợ gì nữa. Ông Norman thì không tỏ ra lạc quan như nàng.
- Dư luận cho bà đã giết chết mẹ mình, đến lúc này thì ai còn theo
dõi chuyện vụ án kia nữa nếu không được công khai thì chẳng dại gì ta
phải khổ sở đến vậy. Theo dư luận quần chúng vẫn nghi cho ta là
những nghi can như ngay từ lúc đầu!
Mấy bữa sau gặp lại Poirot, ông mới kể ra hết Poirot cười.
- Tôi thấy ông như mấy người kia thôi. Ông cho tôi lão già chẳng
làm nên tích sự! Nghe này, tối nay tôi mời ông ăn cơm và cả ngài Japp
và ông bạn Clancy, tôi sẽ kể cho ông nghe mấy chuyện lý thú.
Bữa cơm trôi qua trong không khí vui vẻ. Ngài Japp ra vẻ ta đây
lại có óc khôi hài, ông Norman thì lắng nghe còn Clancy thì tỏ ra thích
thú được nghe kể lại mấy mũi tên tẩm độc.
Ông Poirot không có chủ tâm gây sự tò mò nơi ông bạn nhà văn
kia.
Sau bữa cơm mọi người ngồi lại uống cà phê, ông Poirot đằng
hắng lấy giọng ra vẻ ta đây.
- Thưa quý vị, - ông nói. - Ông Clancy đây muốn bày tỏ mối quan
tâm đến cách làm việc của tôi gọi là "phương pháp Watson" (thế đấy,
có phải không? ). Nếu quý vị không cảm thấy phiền - chợt ông ngắt
ngang, ông Norman với Japp nhanh miệng nói xen vô. - Không, không
đâu, chuyện đó. Thật là hấp dẫn nữa là đằng khác-để nghe tôi kể tóm
tắt lại phương pháp làm việc của tôi trong vụ này.