- Khó nói ở chỗ chưa tìm ra manh mối. Theo chỗ tôi biết nhựa
cây hoàng năng rất độc, thổ dân Châu Mỹ thường dùng tẩm tên bắn.
- Có phải đó là một cách để đánh lừa?
- Đó là một loại thuốc độc cực mạnh?
- Không phải là dễ tìm ra được đâu, hở?
- Với một tay mơ thì dễ gì tìm ra được.
- Bởi vậy nên chúng tôi phải kiểm tra ngài thật kỹ. - Thanh tra
Japp nói. Ông lúc nào cũng thích pha trò, "Rogers!"
Ngài bác sĩ bước ra ngoài cùng với nhân viên cảnh sát.
Japp ngồi ngả người ra phía sau nhìn Poirot.
- Chuyện lạ thật đấy? - ông nói - Thật khó tin. Ý tôi muốn nói đi
trên máy bay có đủ ống tiêu và tên tẩm độc - đấy, như thể là một cuộc
đấu trí với nhau.
- Này ông bạn, ông vừa nêu một ý thật sâu sắc? - Poirot nói.
- Tôi đã cho nhân viên dưới quyền lục soát các nơi trên máy bay?
- Japp nói. - Luôn cả chuyên gia lấy dấu tay và thợ chụp ảnh. Lát nữa
đây sẽ tới hai anh chàng tiếp viên.
Ông bước tới trước cửa rồi ra lệnh. Hai chàng tiếp viên được dẫn
vô. Anh chàng trẻ tuổi bây giờ mới hoàn hồn mặt mũi hớn hở. Còn
anh chàng kia còn run sợ mặt mũi tái mét.
- Được đấy, mấy ông bạn - ngài Japp nói. - Mời ngồi. Có mang
theo đủ hộ chiếu đấy không? Tốt.
Ông lựa ra ngay.
- À đây rồi, Marie Morisot - hộ chiếu Pháp. Cậu có biết người
này?
- Tôi có gặp mặt một lần. Bà bay qua bay lại nước Anh thường
xuyên. - Mitchell nói.
- À, chắc vì chuyện làm ăn. Cậu biết bà làm nghề gì không?
Mitchell lắc đầu. Anh chàng kia mới nói xen vô: