- Cậu có nghe Morisot nói chuyện với ai không hay là có quen
biết ai đó? - Japp hỏi.
- Dạ thưa, tôi không thấy.
- Còn cậu, Davis?
- Dạ, không thấy.
- Cậu có thấy bà rời khỏi chỗ ngồi trong suốt chuyến bay?
- Dạ, tôi không rõ.
- Vậy là - hai cậu không giúp tìm ra được một dấu hiệu gì khác lạ
hơn sao?
Hai anh chàng tiếp viên ra chiều nghĩ ngợi, rồi lắc đầu.
- Thế đấy, chỉ có vậy thôi, hẹn gặp lại sau.
Henry Mitchell thủng thỉnh nói:
- Thật là chuyện kinh dị, thưa ngài. Tôi không muốn nhắc lại nữa
nhưng vì bổn phận nên phải làm.
- Ờ, tôi thấy cậu không có gì đáng trách? - Japp nói. - Hơn nữa,
tôi cũng cho đây là một chuyện kinh khủng!
Ông ra lệnh giải tán. Poirot nghiêng người ra trước.
- Tôi còn một thắc mắc này nữa?
- Cứ tự nhiên, ông Poirot.
- Hai anh có trông thấy con ong vò vẽ bay vòng vòng trên tàu?
Cả hai lắc đầu.
- Tôi chẳng nhìn thấy con ong nào cả? - Mitchell nói.
- Có con ong vò vẽ đấy. - Poirot nói: - Tôi trông thấy xác con ong
nằm trên chiếc đĩa đựng tách cà phê.
- Vậy mà sao tôi lại không thấy? - Mitchell nói.
- Tôi cũng chẳng thấy! - Davis nói.
- Không sao.
Hai chàng tiếp viên bước ra ngoài. Ngài Japp đảo mắt nhìn vào
chồng giấy thông hành.