bay bà không thấy có dấu hiệu gì khả nghi. Bà ngồi nhìn về một
hướng cố định - hướng tới phía khoang trước - không hay biết chuyện
gì xảy ra phía sau lưng - suốt chuyến bay bà không rời chỗ ngòi. Theo
bà còn nhớ thì không thấy ai bước về phía khoang sau chỉ trừ có anh
chàng tiếp viên. Bà không nhớ rõ cho lắm nhưng rõ ràng bà còn nhớ
có hai ông khách từ dãy ghế phía sau bước ra đi vô buồng vệ sinh. Bà
không để ý có ai cầm trên tay một vật gì nhìn ra giống như ống xì
đồng. Không - trả lời câu hỏi của ông Poirot - là không nhìn thấy một
con ong nào trên máy bay.
Phu nhân Horbury lui ra ngoài. Đến lượt nàng Venetia Kerr.
Nàng Kerr cũng lặp lại những gì đã thấy y như bà khách vừa rồi.
Nàng khai tên thật là Venetia Anne Kerr, địa chỉ ở khu phố Little
Paddocks, Horbury, Sussex. Nàng mới từ miền Nam nước Pháp trở về.
Nàng nhớ là chưa từng gặp nạn nhân bao giờ. Suốt chuyến bay nàng
không thấy có dấu hiệu gì khả nghi. Nàng chỉ nhớ có ông khách nào
đấy ở phía sau lấy tay đập con ong. Lúc đó là sau bữa cơm trưa.
Nàng Kerr lui ra ngoài.
- Này ông Poirot, ông đang lưu ý đến chuyện con ong vò vẽ.
- Con ong đó có gì đáng quan tâm đâu, hở?
- Nếu ông hỏi tôi, - ngài Japp nói, đổi qua chuyện khác, - là một
trong hai vị khách người Pháp đó! Chính họ có đi ngang qua chỗ
Morisot ngồi. Trông hai cha con có vẻ hốc hác, tay xách chiếc cặp da
cũ kỹ trông kiểu dáng kỳ lạ lắm. Cũng không có gì lạ nếu họ đã từng
đến Borneo hoặc là Châu Mỹ La tinh đại khái là vậy. Rõ ràng là ta
chưa nắm vững tình hình nhưng tôi dám chắc là tại Paris ta sẽ tìm ra
đủ bằng chứng. Ta sẽ nhờ sở mật thám giúp một tay, cơ quan này có
đủ thẩm quyền. Nhưng nếu muốn hỏi thì tôi cho biết là hai tay này tôi
nắm vững?
Mắt Poirot sáng rỡ.
- Nếu điều ông vừa nói có thể tin được, nhưng phân tích ra từng
điểm thì còn có chỗ sai sót. Hai cha con nhà kia không phải là bọn côn