- Tôi còn nhớ mặt bà. Tôi gặp một lần trên chuyến bay sớm -
chuyến tám giờ sáng từ Paris qua.
- Ai là người nhìn thấy bà khách lần cuối lúc còn sống.
- Anh bạn này? - người tiếp viên trẻ tuổi chỉ qua bạn đồng
nghiệp.
- Đúng thế, - Mitchell nói. - Lúc tôi dọn cà phê ra bàn.
- Lúc đó cậu thấy bà khách như thế nào?
- Tôi không để ý. Tôi dọn ra thêm đường, sữa, bà không uống.
- Cậu còn nhớ lúc đó mấy giờ?
- Ơi, làm sao tôi nhớ cho đúng, lúc đó đang bay qua biển
Manche, khoảng hai giờ trưa.
- Khoảng giờ đó, - Albert Davis, người tiếp viên kia nói.
- Lần sau cùng cậu còn nhìn thấy lúc nào?
- Lúc tôi mang phiếu tính tiền ra?
- Lúc đó là mấy giờ?
- Sau đó khoảng mười lăm phút. Tôi tưởng đâu bà đang còn ngủ -
khỉ họ, lúc đó bà đã chết rồi!
Người tiếp viên nói nghe lạ tai.
- Cậu không thấy gì khác lạ hết - Japp chỉ tay về phía mũi tên
giống như hình con ong vò vẽ.
- Dạ không, tôi không thấy?
- Davis, còn cậu thì sao?
- Lần cuối là lúc tôi dọn món bánh quy và phó mát, lúc đó bà còn
tỉnh.
- Cách thức phục vụ món ăn ra sao? - Poirot hỏi lại: - Mỗi người
đẩy một xe?
- Dạ không phải thế, cả hai cùng đẩy một lúc. Trước là món xúp,
đến món thịt mặn, rau sà lách, rồi tới món đồ ngọt, đủ các loại. Phục
vụ từ dãy ghế cuối khoang tàu trở lên rồi mới tới khoang phía trước.
Poirot gật.