- Ôi, này ông bạn, đàn bà con gái mà dở hởi thì chẳng khác nào
bọn đực rựa - không thể là tội phạm.
- Thôi được, cứ cho là ông nói có lý. Cô nàng đến kia rồi.
Nàng Jane trả lời trôi chảy mấy câu chất vấn. Tên thật là Jane
Grey, là thợ làm tóc cho chủ hiệu uốn tóc Antoine ở phố Bruton. Nhà
nàng ở số 10 đường Harrogate, N. W. 5. Nàng mới từ Le Pinet về lại
nước Anh.
- Le Pinet - chà!
Nàng được hỏi thêm về chuyện tấm vé số trúng thưởng.
- Vé số giả, loại vé Irish Sweep đó mà. - ngài Japp nói lầm bầm
trong miệng.
- Tôi cho là một dịp may hiếm có, - Japp nói. - các ông đã bao
giờ đặt cược một con ngựa giá vé nửa đồng cu-ron chưa?
Ngài Japp đỏ mặt chới với trả lời câu hỏi. Lúc đưa ống xì đồng
ra, nàng Jane lắc đầu chưa nhìn thấy lần nào. Nàng không biết mặt nạn
nhân, hình như có trông thấy một lần ở phi trường Le Bourget thì phải.
- Cô nhìn thấy có nét gì khác lạ không?
- Có, vì trông bà xấu kinh khủng. - nàng Jane nói thiệt tình.
Japp không khai thác được gì hơn nữa nên nàng được cho ra về.
Ngài Japp ngồi nhớ lại chuyện cái ống tiêu.
- Ta chịu thua, - ngài nói - một cái mẹo vặt mà lại gặp may. Ta
phải tìm cho ra nó là cái gì? Ai đi du lịch một vòng thế giới và từng
đến nơi có cái món này đây? Ta cần biết rõ xuất xứ cái món đó. Phải
nhờ tới chuyên gia mới biết chắc của một người Malaysia, thổ dân
Châu Mỹ hay là Châu Phi.
- Đồng ý thôi, - Poirot nói. - Nhưng nếu ngài xem xét tỉ mỉ nhận
ra một mảnh giấy nhỏ xíu dán lên trên đó. Tôi có thể nói đấy là một
phần mảnh giấy ghi bảng giá xé rách còn sót lại. Tôi chợt nghĩ ra
mảnh giấy đó xuất phát từ một nơi hẻo lánh qua tới mấy chỗ buôn bán