Đánh máy: thelam18bk
Jane vừa bước ra ngoài thì gặp ngay Norman Gale.
Ông nói:
- Tôi thắc mắc quan điều tra còn thiếu sót gì nữa không trong bản
cáo trạng này?
- Tôi có thể nói cho quý vị nghe đây? - giọng nói vừa phát ra từ
phía sau lưng hai người.
Cả hai ngoái lại nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của ông Hercule
Poirot.
- Đó là một bản án, - ông khách nhỏ thó, - gán cho tôitội cố sát.
- Ôi, thật sao - Jane la lên một tiếng.
Poirot hân hoan gật đầu.
- Thật đấy. Lúc vừa bước ra tai tôi còn nghe thấy lời nói của hai
người ngồi cạnh nhau. "Cái anh chàng nhỏ thó xa lạ kia - tôi nói cho
mà nghe - chính hắn ra tay đó!" Ngài Bồi thẩm cũng cho là vậy.
Nàng Jane không biết nên cười hay mếu. Nàng cảm thấy buồn
cười. Poirot cười theo.
- Mà này quý vị biết không, - ông nói - dứt khoát là tôi phải làm
sao để thanh minh cho bản thân tôi.
Ông nhếch mép cười nghiêng người rồi cáo lui ra ngoài.
Nàng Jane và ông Norman trố mắt nhìn theo:
- Ông này mới thật lạ đời, - Gale nói. - Hắn tự xưng là thám tử.
Tôi nghĩ bụng không biết gã có làm nên trò trống gì đây. Dù gã đang
đứng ở đàng xa cả cây số thì bọn tội phạm đã nhìn ra rồi. Tôi không
hiểu làm sao gã có thể hóa trang mặt mũi cho khác đi.
- Ông có một khái niệm nào lâu đời nhất về chuyện mấy chàng
thám tử? - Jane hỏi. Để râu giả là chuyện xưa rồi diễm. Thám từ thời
nay chỉ ngồi một chỗ nặn óc ra mà suy đoán thôi.
- Đỡ mệt hơn.