- Người thì đỡ mệt, nhưng cần có một cái đầu lạnh lùng, minh
mẫn.
- Tôi hiểu. Người nào hay bộp chộp thì không thể ngồi mà suy
đoán như vậy được.
Cả hai người phá ra cười.
- Nghe này! - Gale nói. Ông đỏ mặt một chút vội nói ngay. - Này
cô, tôi muốn nói nếu cô có thiệt tình - dù có hơi trễ - uống trà với tôi
được chứ? Tôi nghĩ là - người cùng cảnh ngộ - vả lại...
Ông không nói nữa. Chợt ông nói một mình.
- Có việc gì vậy hở tên điên rồ kia? Sao lại có thể mời nàng cùng
ngồi uống trà mà không cảm thấy ngọng miệng hay mắc cỡ sao? Rồi
nàng sẽ nghĩ sao về lời mời?
Ông Gale cảm thấy lúng túng thì nàng Jane lại tỏ ra thản nhiên kỳ
lạ.
- Cảm ơn ông. - nàng nói - Tôi cũng thích uống trà.
Gần đấy có một quán trà, người nữ tiếp viên vẻ mặt khinh khỉnh,
thái độ phục vụ kém niềm nở, buông một câu:
- Xin quý vị bỏ qua cho. Đây là chỗ khách ngồi uống trà. Thế mà
tôi chưa nghe khách nào gọi.
Giờ này trong quán vắng tanh. Thế nhưng khung cảnh tạo nên vẻ
ấm cúng cho buổi uống trà chỉ hai người. Nàng Jane tháo găng tay
nhìn qua phía ông, trông ông thật điển trai, nhất là đôi mắt xanh và nụ
cười kia. Ông lại tử tế nữa chứ.
- Chỉ là một trò bịp, cái vụ án này. - Ông Gale nói vội vã mở đầu
câu chuyện, vẻ bối rối chưa xua tan hết trên gương mặt ông.
- Tôi biết, - nàng Jane nói. - Tôi cũng quan tâm chuyện đó, theo
kinh nghiệm nghề nghiệp. Tôi không hiểu sao người ta lại hành động
như vậy?
- Ờ ờ. Tôi chưa nghĩ ra chuyện đó.