bác sĩ được kính nể hơn.
- Yên chí, - nàng nói - một nha sĩ thì có địa vị cao hơn một người
thợ làm tóc.
Cả hai nhìn nhau cười, ông Gale nói:
- Bây giờ có thể nói ta là bạn bè, phải vậy không?
- Ờ, tôi cũng nghĩ như ông.
- Tôi hẹn sẽ mời cô dùng bữa cơm tối rồi ta...
- Cảm ơn ông.
Một lát sau ông Gale lại hỏi:
- Cô thấy bãi biển Le Pinet ra sao?
- Thật là tuyệt vời!
- Trước đó cô đã đến đấy chưa?
- Dạ chưa, ông biết là...
Chợt nàng Jane tự hào kể lại câu chuyện tấm vé trúng thưởng,
ông cũng thích được trúng thưởng và lại chê trách nhà nước Ănglê
kém thân thiện.
Câu chuyện chợt cắt ngang do một anh chàng trong bộ đồng phục
màu nâu vàng đứng gần đó nãy giờ.
Gà giở mũ chào, đưa mắt về phía Jane đang ngồi.
- Cô là Jane Grey phải không? - gã hỏi.
- Dạ phải.
- Tôi thay mặt tạp chí Weekly Howl. Rất mong cô sẽ viết cho
chúng tôi một bài tường thuật ngắn về vụ án xảy ra trên chuyến bay
được chứ?
- Không, ông ạ. Cảm ơn ông.
- Ôi có gì ầm ĩ đâu, cô Grey. Chúng tôi sẽ trả nhuận bút cao.
- Bao nhiêu? - Jane hỏi lại.
- Năm mươi bảng Anh - hay là - có thể cao hơn - cụ thể là sáu
mươi bảng.