- Không đâu, - nàng Jane đáp. - Tôi không dám, tôi biết gì đâu
mà kể.
- Được thôi, - Anh chàng nhà báo nói tỉnh như sáo. - Cô không
cần phải viết một bài báo, cô nên hiểu cho. Chúng tôi chỉ cần nêu ra
một số câu hỏi rồi viết thay cho cô. Tôi nghĩ không có gì phiền phức.
- Tôi đã nói là, - nàng Jane đáp, - tôi không dám đâu.
- Thôi thì một trăm bảng được chứ? Này, tôi dám trả một trăm
bảng nếu cô có ảnh đăng báo kèm theo.
- Không, - nàng Jane nói. - Tôi không chấp nhận chuyện đó.
- Vậy thì cậu chuồn đi cho xong. - Norman Gale nói. - Cô Grey
không thích ai quấy rầy.
Anh chàng nhà báo vẫn bám theo.
- Có phải là ngài Gale đây không? - gã hỏi. - Xin ngài hãy nghe
đây, nếu cô Grey đây còn ngại ngùng vậy thì ngài hãy chụp một pô
ảnh. Một bài viết năm trăm chữ với cái giá như đã đưa ra ban nãy -
được giá lắm bởi một bài báo đáng tin cậy do một nhân chứng nữ nói
về cái chết của một nữ nạn nhân. Tôi nghĩ đây là dịp may hiếm có.
- Tôi không cần. Tôi không viết dù chỉ một chữ.
- Tên tuổi ông được đưa lên báo. Không kể đến chuyện tiền nong.
Một nhân vật quyền cao chức trọng - tương lai sáng sủa - thân chủ sẽ
đọc được tin tức về ông.
- Chuyện đó, - Norman Gale nói - thì tôi ngại lắm.
- Ồ, thời buổi này đi đến đâu cũng phải giới thiệu đầy đủ tên tuổi
mình ra.
- Cậu nói có lý, nhưng mà còn tùy thuộc cách phô trương danh
tánh. Chỉ cần một vài thân chủ không coi báo rồi cứ như thế sẽ chẳng
ai thèm để ý tới chuyện tôi có can dự vào vụ án. Giờ cậu đã moi được
một số thông tin, cậu muốn lặng lẽ ra về hay là phải đuổi ra khỏi đây?
- Tôi không dám làm phiền quý vị đâu, - anh chàng nhà báo nói,
không nhắc đến chuyện hăm dọa. - Chào quý vị, nếu quý vị nghĩ lại