- Antoine không thích thuê mướn người làm có dính dáng tới
chuyện vụ án lại phải làm nhân chứng và đủ thứ chuyện.
- Người đời khó hiểu lắm, - Norman Gale trầm ngâm. - Đời thật
bất công - bất công lắm. Cô đây có tâm tình gì - ông nhăn mặt cau
mày. - Đời tệ thật!
- Ồ, chưa thấy gì. - Jane nhắc nhở ông. - Cho nên lo xa chi cho
mệt. Rốt cuộc tôi nghĩ là còn một số điểm khuất khúc trong đó - biết
đâu tôi là thủ phạm. Và khi ta đã can tội giết một người thì có thể giết
nhiều người khác nữa, vậy là không ai đến nhờ ta làm lại đầu tóc.
- Ai mà dám nghi cho cô là một kẻ sát nhân được. - Norman Gale
vừa nói vừa nhìn chăm chăm về phía nàng.
- Tôi không nhắc chuyện đó. - Jane nói. - "Đã có lúc tôi có ý định
giết vài thân chủ - nếu biết chắc là tôi có thể thoát tội!" Có một bà
khách - bà có tật nói như con gà nước kêu hay càu nhàu đủ thứ. Có lúc
tôi nghĩ giết bà được thì hay biết mấy nếu như không mắc tội gì. Ông
biết là tôi mới nghĩ ra trong đầu thôi.
- Vậy là cô không phạm tội giết người trong trường hợp này. -
ông Gale nói. - Tôi không nói sai.
- Tôi cũng dám nói là ông không làm chuyện đó đâu. - Jane nói. -
Nhưng mà cũng chẳng ích gì nếu thân chủ lại nghi cho ông phạm tội.
- Ờ, thân chủ. Đúng thế - ông Gale nét mặt trầm ngâm. - Tôi nghĩ
là cô nói cũng có lý - thật ra tôi không hề nghĩ tới chuyện đó. Một nha
sĩ có thể nào là một kẻ cuồng sát - không, làm gì có chuyện đó.
Chợt ông buột miệng nói.
- Tôi biết cô chẳng màng đến chuyện tôi là một nha sĩ đâu, phải
không?
Jane nhướng mày.
- Tôi à? Để tâm mà làm gì?
- Ý tôi muốn nói là, lắm lúc - ờ - mấy anh chàng nha sĩ nghĩ thật
dễ tức cười. Dù sao đó cũng chẳng phải là cái nghề đẹp đẽ gì. Một ông