- Vậy hở, - Jane nói. - Tôi nghĩ ông không làm chuyện đó - cũng
như tôi. Còn tôi thì biết là mình không làm chuyện đó. Vậy thì phải có
một kẻ khác, nhưng mà chưa biết là ai. Tôi không có ý kiến. Còn ông
thì sao?
- Không.
Norman Gale đang suy tính trong đầu. Ông phải tìm cho ra lối
thoát. Jane nối lại câu chuyện.
- Ông và tôi chẳng nghĩ ra được. Ý tôi muốn nói ta chẳng thấy gì
- riêng tôi thì không. Còn ông?
Gale lắc đầu:
- Chả thấy gì.
- Lạ thật. Tôi nói ngay là ông chẳng thấy gì đâu. Ông ngồi ngồi
nhìn ra hướng kia. Còn tôi thì hướng này. Tôi ngồi ngay ở hàng ghế
giữa. Ý tôi muốn nói - tôi có thể nhìn thấy...
Jane không nói nữa mặt ửng đỏ. Nàng sực nhớ lúc đó nàng để
mắt theo dõi anh chàng mặc áo pull xanh nên không để tâm đến
chuyện khác, chỉ chú tâm theo dõi hành vi của anh chàng mặc áo áo
pull kia.
Norman Gale nghĩ trong đầu:
- "Không hiểu sao nàng bỗng dưng đỏ mặt ... nàng xinh đẹp vô
cùng. Ta định cưới nàng làm vợ... ờ, ta phải... Nhưng mà chớ nên nghĩ
trước. Ta phải kiếm cơ để được nhìn nàng mỗi ngày. Ta lấy chuyện vụ
án này làm cớ, có lý đấy... hơn nữa ta phải nghĩ cách làm một việc gì
đó - đối phó với anh chàng nhà báo nhố nhăng và bài báo..."
Chợt ông nói oang oang:
- Ta coi lại vụ này. Ai là thủ phạm? Ta phải điểm mặt từng người.
Trước hết là hai anh chàng tiếp viên.
- Không được. - Jane nói.
- Tôi nghe theo vậy. Còn mấy bà khách ngồi đàng trước. Tôi
không nghĩ một người như Bá tước phu nhân Horbury lại là thủ phạm.