Còn cô nàng Kerr, trông đúng là một dân tỉnh lẻ. Làm sao nàng phải đi
giết một bà già người Pháp?
- Vậy chỉ còn một người không giống ai là M. F. H. sao? Tôi nghĩ
cô không nên nhầm lẫn. Rồi anh chàng để ria mép rậm mà quan điều
tra tư pháp cho có khả năng gã là thủ phạm. Vậy ta loại ra. Còn ông
bác sĩ? Lại hoàn toàn không phải rồi.
- Nếu ông muốn giết bà ta thì không ai có thể tìm ra dấu, chẳng
có ai biết được.
- Ờ, ờ, - Norman nửa tin nửa ngờ. - cái món độc hại kia không ai
nhận dạng ra được, không mùi vị lại rất tiện lợi nhưng tôi thấy coi bộ
khó kiếm ra cái thứ đó. Còn anh chàng người nhỏ thó kia khai báo có
đem theo cái ống xì đồng thì sao?
- Tay này đáng nghi lắm. Gã làm như biết điều khi tự khai báo
chuyện cái ống tiêu để cho thấy mình không có vẻ đáng ngờ.
- Đến phiên Jameson - ờ không - tên là gì nhỉ - ừ phải Ryder.
- Ôi, hình như là vậy.
- Còn hai cha con người Pháp?
- Nên để ý. Hai cha con từ đâu tới không rõ. Vậy nên ta chưa biết
lai lịch. Tôi để ý thấy anh chàng trẻ tuổi có vẻ lo lắng bồn chồn.
- Có tịch thì mới rục rịch chớ. - Norman Gale nghiêm giọng nói.
- Anh chàng dễ thương đấy chứ? - Jane nói. - Còn ông bố thì lịch
sự. Chắc không phải đâu.
- Có phải ta đi quá xả? - Norman Gale nói.
- Ta cần phải tìm hiểu thêm về lai lịch nạn nhân. Bà ta có thù oán
gì với ai, ai là người thừa kế gia sản và các thứ?
Norman Gale ngẫm nghĩ nói:
- Cô có nghĩ việc điều tra chỉ là vô ích không?
Jane bình thản đáp:
- Vậy à.