- Hình như tôi có gặp ông đâu một lần mấy năm trước đây, ông
Poirot - ngài Fournier nói và nghiêng người chìa tay ra bắt - tôi cũng
nghe ông Giraud nhắc tên ông.
Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt ông bạn. Poirot thì
biết rõ ý đồ của ông bạn Giraud (ông ta tự gán cho mình biệt hiệu "chó
săn đội lốt người") muốn ám chỉ mình điều gì rồi nên ông nhếch mép
cười thâm trầm đáp lại.
- Tôi đề nghị, - Poirot nói - hai ông ở lại dùng bữa với tôi. Tôi có
mời luật sư Thibault. Mong quý ông và bạn đồng nghiệp Japp của tôi
sẽ không bỏ qua dịp may này.
- Được thôi, ông bạn, - ngài Japp nói, dang tay vỗ vô lưng Poirot
- vậy là cậu tham gia ngay từ đầu.
- Rất hân hạnh được hợp tác với quý vị, - ông bạn ngươi Pháp
trân trọng đáp lời.
- Quý vị thấy đó, - Poirot nói, - tôi vừa mới trình bày với một cô
bạn trẻ, tôi đang tìm cách thanh minh cho bản thân tôi.
- Quan điều tra tư pháp không cảm tình với cái hình của ông, -
Japp nhếch mép cười nhắc lại. - Lâu lắm tôi mới được nghe một câu
chuyện khôi hài như vậy.
Suốt bữa cơm thân mật hôm đó mọi người nhất trí không nhắc lại
chuyên án.
- Phải nói là ở bên Ănglê ăn cũng ngon miệng đấy chứ, - ông
Fournier vừa lấy tăm xỉa rằng vừa khen.
- Món ăn tuyệt vời, ông Poirot. - Thibault nói.
- Nấu theo lối Tây, ngon hết chỗ chê, - ngài Japp khen.
- Ăn lưng chừng bụng mới thấy ngon, - Poirot nói. - Ăn nặng
bụng sẽ đờ người ra chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
- Bụng tôi còn khỏe lắm, - ngài Japp nói. - Nói như ông tôi không
nhất trí. Thôi, ta bắt đầu nói qua chuyện thực tế. Tôi biết tối nay ông
Thibault có hẹn khách, ta nên tranh thủ hội ý với ông ngay đi.