đông là người Anh, có vài người quốc tịch Pháp. Số người Pháp thì
giao cho ông Fournier lo. Còn tôi phụ trách số hành khách Ănglê. Đến
phiên thẩm vấn tại Paris - thì đã có ông Fournier đây.
- Không chỉ là ở Paris, - ông Fournier nói. - Mùa hè bà Giselle
thường lui tới làm ăn những khu du lịch bãi biển - Deauville, Le Pinet,
Wimereux. Bà còn tới những điểm ở phía Nam, đến vùng Antibes và
Nice, nhiều nơi khác nữa.
- Một điểm đáng ghi nhớ; tôi có nghe mấy người trên phi cơ
Prometheus kể chuyện vùng biển Le Pinet. Đó là điểm cần phải chú ý.
Ta đi ngay vô vấn đề - lần ra manh mối ai là thủ phạm sử dụng ống
tiêu thổi tên độc? - Nói xong ông trải tấm sơ đồ máy bay ra trên bàn. -
Nào, chúng ta vào đề ngay, theo thứ tự từng người trước hết là xét khả
năng và - quan trọng hơn - ai là kẻ đáng nghi nhất?
- Mở đầu ta không tính đến ông Poirot, vậy là chỉ còn mười một
người.
Poirot lắc đầu, mặt buồn xo.
- Ông quá tin người, ông bạn ơi, Không tin ai được đâu - không
tin được.
- Thôi được, chúng tôi giữ lại nếu ông yêu càu. - ngài Japp thân
mật nói - đến lượt hai anh chàng tiếp viên. Theo ý tôi thì không thấy
hai anh chàng này có vẻ gì khả nghi. Không ai dính dáng chuyện tiền
nong, nhân thân tốt - không tiền án tiền sự. Nếu hai anh chàng này có
liên quan chuyện tiền nong thì đó là một chuyện ngoài sức tưởng
tượng. Ngoài ra ta nên xếp hai anh chàng này vào danh sách gọi thẩm
vấn, vì có lui tới dọc theo khoang tàu. Biết đâu từ một góc độ thuận lợi
- cho dù, ý tôi muốn nói không chắc gì một người tiếp viên sử dụng
ống xì đồng thổi tên độc ngay giữa chỗ đông người mà không sợ bị lộ
tẩy hay sao. Theo kinh nghiệm thì phần đông không ai dòm ngó;
nhưng cũng có một số người thì khác. Và tất nhiên, còn một số người
có linh tính. Thật điên rồ, phải nói quá điên rồ nếu phạm tội như vậy.
May mắn qua mặt được người ta chỉ có một phần trăm. Tay sát thủ này