phải tốt số lắm mới thoát được. Dù cho bằng phương kế nào để phạm
tội giết người.
Ông Poirot, ngồi cút mặt lặng lẽ hút thuốc, chợt ông nói xen vô.
- Ông cho là tay sát thủ quả thật điên rồ sao?
- Chứ còn gì nữa. Thật là ngu xuẩn.
- Vậy mà - chuyện đó đã giải quyết xong... bọn mình ngồi đây có
ba người đang bàn chuyện vụ án, vậy mà không có người nào biết thủ
phạm là ai! May mắn thay!
- Phải nói là may lắm, - ngài Japp nhất trí. - Tôi nghĩ tay sát thủ
đã được nhận dạng năm sáu lần gì đó.
Poirot lắc đầu chán nản.
Ông Fournier nhìn ông không biết nói sao.
- Ý ông thế nào, ông Poirot?
- Này ông bạn, Poirot nói, - ý tôi là thế này: ta phải chờ xem kết
cuộc rồi mới xét đoán. Vụ này đã giải quyết xong. Ý tôi muốn nói là
vậy đó.
- Vậy thì, - ông khách người Pháp trầm tĩnh nói - quả là một
chuyện lạ lùng.
- Lạ lùng hay không, quý vị nghe đây, - ngài Japp nói. - Ta đang
có bằng chứng là một loại độc dược, ta giữ lại đây một loại hung khí,
nếu mà cách đây một tuần có người báo cho tôi biết ngài sẽ mở cuộc
điều tra một bà bị giết chết bằng tên bắn tẩm nọc rắn độc - ối giời, tôi
sẽ cười vô mặt hắn! Thật là phi lý - vụ án đang bày ra trước mắt - một
chuyện phi lý.
Ngài thở hắt ra. Poirot nhếch mép cười.
- Có thể đây là một vụ án do một bàn tay sát thủ có óc khôi hài
lệch lạc. - ông Fournier thủng thỉnh nói. Điều quan trọng trong một vụ
án là cần xết đến trạng thái tâm lý của hung thủ.
Nghe nhắc chuyện tâm lý, ngài Japp lầm bầm trong miệng, - ông
đâu có tin mấy chuyện đó.