toàn.
- Vậy, ông kể ra đi, - ngài Japp nói. - Tôi sẵn sàng lắng nghe ý
kiến của ông.
Poirot lắc đầu.
- Không đâu, ông nói lý thuyết là vậy - lý thuyết suông. Nhìn vô
danh sách tôi muốn tìm ra một điểm. Mà này, ông bạn, tôi thấy rồi. Nó
đây nhưng mà sao tôi thấy khác đi. Manh mối đã rõ nhưng nhầm
người. Vậy là ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quả thật tôi thấy sự
việc còn mù mờ lắm. Tôi chưa tìm thấy lối ra; còn mấy điểm nổi cộm
sờ sờ ra đó. Ông không thấy vậy sao? Không chắc chưa nhìn thấy.
Mạnh ai nấy nghĩ. Tôi thì không chắc gì đâu, nói thật tôi còn hồ nghi...
- Thôi ông đừng có huênh hoang, - ngài Japp nói. Chợt ông đứng
dậy, - Vậy là hết một ngày. Tôi lo bên London, ông thì trở lại Pháp,
ông Fournier - còn ông bạn Poirot này thì sao?
- Tôi có ý định theo ông Fournier qua Paris - tôi khẩn thiết được
đi theo.
- Khẩn thiết? - Tôi muốn biết vì sao ông lại nghĩ ngông như vậy?
- Ngông à? Ông nói như vậy không nên, thật đấy!
Ông Fournier trịnh trọng chìa tay ra bắt.
- Chúc ông vui vẻ, cảm ơn ông đã tiếp đón chu đao. Hẹn sáng
mai tại phi trường Croydon.
- Được, hẹn sáng mai.
- Tôi cứ nghĩ - ông Fournier nói - trên đường đi chẳng có ai muốn
giết bọn mình.
Hai nhà điều tra bước ra ngoài.
Poirot ngồi lại một mình nghĩ ngợi. Rồi ông đứng dậy đi dọn dẹp
mọi thứ bên trong cho ngăn nắp.
Ông bước tới bên chiếc bàn nhỏ kê sát tường cầm lấy tờ tạp chí
Sketch. Ông lật từng trang cho đến ngay chỗ cần tìm.