- Nói tóm lại không phải vậy. Mỗi lần thử chỉ có vài người không
nhìn thấy, nhưng với một tay sát thủ chuyên nghiệp bao nhiêu đó chưa
đạt yêu cầu. Ông phải tính sao cho hợp với logic là không ai nhìn thấy
kia.
- Vậy thì không thể đặt ra điều kiện bình thường được, - ông
Fournier nói - Tôi nghĩ là phải đặt ra một điều kiện ngoại lệ - tức là
thời cơ thuận lợi. Phải chớp lấy ngay thời cơ thuận lợi lúc mà mọi
người đang nhìn nơi khác.
- Chờ ông bạn Thanh tra mật thám Japp hỏi cặn kẽ lại việc này.
- Ông đồng ý với tôi chứ, ông Poirot?
Poirot ngần ngừ một hồi ông thủng thỉnh nói:
- Tôi đồng ý là-phải nói là thời cơ thuận lợi vì sao không ai nhìn
thấy tay sát thủ... nhưng tôi nghĩ có hơi khác một chút. Trong vụ này,
riêng chuyện mắt thấy tai nghe thôi chưa đủ. Ông nhắm mắt lại coi,
không phải trố mắt ra mà nhìn. Ông phải nhìn bằng cái đầu không phải
bằng da thịt. Chính cái chất xám đó tác động... phải để cho cái chất
xám đó chỉ đường cho ông thấy.
Ông Fournier trố mắt nhìn kinh ngạc.
- Tôi không nghe theo ông đâu, ông Poirot.
- Ông ngồi một chỗ suy luận từ những việc ông trông thấy. Chỉ
nhìn không thôi thì thật là sai lầm.
Ông Fournier lại lắc đầu dang tay ra.
- Tôi chịu thua. Tôi không hiểu ông muốn nói gì?
- Ông Giraud, bạn tôi sẽ nhắc nhở ông đứng có để ý mấy câu
chuyện lạ đời tôi vừa nêu. "Hăng hái lên đi", ông bạn tôi sẽ nhắc nhở
ông. "Ông thì ngồi một chỗ nghĩ vớ vẩn, đó là cách làm việc của mấy
ông hết thời." Tôi muốn nói một con chó săn thính mũi lao nhanh tới
ngay chỗ nó vừa đánh hơi... ta phải biết mưu mẹo đánh lừa. Tới đây,
tôi muốn nhắc nhở một việc có lợi cho ông...