- Tôi không trách ông đâu, ông bạn, lục tìm mất công. Nếu ông
muốn tìm cho ra thì nó sờ sờ ngay trước mắt. - Ông nhìn về phía chiếc
két sắt. - Thấy coi bộ không chắc chắn phải không?
- Thuộc loại đồ cổ, - ông Fournier nói theo.
- Không đựng gì à?
- Ờ. Người giúp việc lôi ra thiêu hủy hết mọi thứ.
- À, đúng thế, bà giúp việc. Một đầy tớ trung thành. Ta phải tìm
gặp bà ta. Ngay chỗ này ta chả tìm thấy gì. Có vấn đề gì đây, ông có
cho là vậy không?
- Có vấn đề sao, ông Poirot?
- Ý tôi muốn nói không thấy dấu người lui tới nơi đây... lạ thật.
- Bà chủ nhà thích sống khắc khổ, - ông Fournier lạnh lùng nói.
Ông Poirot đứng ngay dậy.
- Nghe đây, - ông nói, - ta phải gặp ngay bà này - người đầy tớ
trung thành.
Elise Grandier là một phụ nữ to béo, thấp người, tuổi độ trung
niên, mặt mũi tươi tỉnh, cặp mắt nhỏ xíu hết nhìn ông Fournier rồi qua
tới ông bạn cùng đi rồi nhìn lại một lượt nữa.
- Mời bà ngồi, Grandier, - ông Fournier nói.
- Cảm ơn ông.
Bà thản nhiên ngồi xuống.
- Tôi và ông bạn Poirot đây mới từ bên London qua. Hôm qua đã
mở một phiên thẩm vấn về cái chết của bà chủ. Rõ ràng là Madame đã
bị trúng thuốc độc.
Người đàn bà Pháp lắc đầu nghiêm sắc mặt.
- Ông nói chuyện gì ghê vậy, thưa ông. Madame bị trúng độc
sao? Làm gì có chuyện đó bao giờ?
- Bởi vậy nên chúng tôi mới tới đây nhờ cô.
- Đúng thế, thưa ông. Tôi sẽ làm hết sức mình giúp cho mấy ông
mật thám nhưng mà tôi có biết gì đâu - chẳng biết gì cả.