- Cô thấy có ai ân oán gì với Madame không? - ông Fournier hỏi
thẳng vô vấn đề.
- Làm gì có chuyện đó. Madame có ân oán gì với ai đâu?
- Này, này, cô Grandier, - ông Fournier lạnh lùng nói. - Nghề cho
vay - làm sao làm vừa lòng hết mọi người được.
- Cũng có lúc thân chủ của Madame không biết điều, - Elise nói
theo.
- Họ kiếm chuyện hở? Dọa nạt?
Bà hầu lắc đầu.
- Không, không, ông đừng nghĩ vậy. Không có ai dọa nạt - họ
thường kêu réo - phân trần - không đủ khả năng chi trả - chỉ có vậy
thôi. Giọng nói bà người hầu khinh miệt.
- Cũng có khi, này cô, - Poirot nói, - họ không đủ khả năng chi
trả.
Elise Grandier chợt rùng mình.
- Có khi là vậy. Chuyện làm ăn riêng tư đó mà, rốt cuộc mọi
người cũng thanh toán xong.
Bà người hầu lấy lại giọng bình tĩnh.
- Madame Giselle là một phụ nữ cứng rắn, - ông Fournier nói.
- Madame sẽ được minh oan.
- Cô không thương xót cho các thân chủ, những nạn nhân.
- Nạn nhân - nạn nhân... - Elise không còn bình tĩnh - Các ông
chưa hiểu, có phải vì túng thiếu nên mắc nợ đâu, vì lẽ vung tay quá
trán, lo chạy cho ra tiền rồi xù nợ. Đâu phải vậy! - Madame rất sòng
phẳng. Bà cho vay - thì phải lo trả cho bà. Sòng phẳng. Bà không mắc
nợ ai. Bà nợ ai thì trả đúng hẹn. Không thấy ai viết giấy đòi nợ. Các
ông nói là bà sắt đá là không phải! Madame sống tử tế. Bà cứu giúp
cho Hội Bà Phước của những người nghèo. Bà giúp cho hội từ thiện.
Hay tin bà vợ của lão George, người gác dan đau ốm, Madame giúp
đưa vô nằm ở bệnh viện.