Poirot ngồi dựa lưng ra sau nhắm nghiền mắt lại, ông đang nghĩ
ngợi, nhưng đâu một hồi thấy ông đã ngủ say.
Vừa đến Paris, hai ông khác rủ nhau tới thẳng địa chỉ nhà số 3,
phố Joliette.
Phố Joliette nằm ở mạn nam sông Seine, nhà cửa xây giống nhau
như đúc. Người gác dan ra mở cửa, vẻ mặt cau có nhìn ông Fournier.
- "Ta lại gặp bọn cớm nữa! Rắc rối đấy. Ở đây thật xui xẻo".
Lão bước lui vô trong miệng nói lầm bầm.
- Ta tới ngay văn phòng bà Giselle. - Fournier nói. - Chỗ này ở
trên tầng một.
Ông rút chìa khóa trong túi ra vừa giải thích chuyện cảnh sát
Pháp khóa phòng và niêm cửa ngoài chờ kết quả điều tra bên Ănglê.
- Không đâu, tôi không chắc, - Fournier nói, - liệu tìm được thứ
gì có ích không?
Ông xé niêm phong, mở cửa, hai người bước vô trong. Văn
phòng bà Giselle nhỏ hẹp. Đàng xa là một chiếc tủ sắt lâu đời cũ kỹ,
một bàn giấy, mấy chiếc ghế nệm sờn rách. Nhìn lên cửa sổ bụi bặm
hẳn lâu lắm không ai mở.
Ông Fournier đứng nhìn quanh một hồi, rùng mình.
- Ông thấy chưa? - ông hỏi, - chả có gì.
Poirot bước vòng qua phía sau bàn, kéo ghế ngồi nhìn ông
Fournier đang đứng. Ông nhẹ tay lần mò trên mặt bàn rồi xuống tới
dưới.
- Có một cái chuông đấy, - ông nói.
- Ờ, để gọi người gác dan.
- Ồ, cảnh giác cao. Thân chủ của bà biết đâu có khi giở trò la lối
om sòm.
Ông mở mấy ngăn kéo, còn một mớ dụng cụ văn phòng, một tờ
giấy thấm, bút chì; không thấy giấy tờ ghi chép gì để lại.
Poirot ngồi thừ ra nhìn vẻ ấm ức.