Người hầu thôi không kể nữa mặt bà đỏ rần, tức giận. Bà lại kể
lể, - Các ông chưa hiểu. Các ông không hiểu Madame chút nào?
Ông Fournier chờ cho đến lúc bà nguôi cơn giận.
- Cô đã nhìn thấy thân chủ của Madame Giselle đến giờ chót mới
lo trả hết nợ. Madame Giselle có cách gì hay vậy? Madame buộc họ
được sao?
Bà giúp việc nhún vai.
- Tôi đâu có biết gì chuyện đó-chả biết gì.
- Cô biết cách xử lý, thiêu hủy mọi thứ giấy tờ của Madame để
lại.
- Tôi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bà dặn dò nếu có mệnh hệ
nào như chết dọc đường, đau ốm bất tử, tôi phải lo hủy hết giấy tờ làm
ăn.
- Giấy tờ nằm trong két sắt ở nhà dưới kia mà?
- Đúng thế. Các thứ giấy tờ làm ăn.
- Tất cả nằm trong két sắt để dưới nhà dưới?
Ông nhắc đi nhắc lại khiến Elise đỏ cả mặt.
- Tôi làm theo lời dặn của Madame, - bà nói.
- Tôi biết chứ. - Poirot nhếch mép cười nói. - Các thứ giấy tờ
không để lại trong két sắt. Đúng vậy không? Cái tủ két quá cũ kỹ -
một tay mơ cũng có thể mở được. Các thứ giấy tờ cất giấu nơi khác -
có thể trong buồng ngủ của Madame?
Elise nghĩ ngợi một hồi mới nói ra:
- Dạ, đúng thế. Madame ngoài mặt thì để cho thân chủ thấy các
thứ giấy tờ cất trong két sắt nhằm đánh lừa. Madame cất giữ hết trong
buồng ngủ.
- Vậy thì cô chỉ cho chúng tôi xem nào.
Elise đứng dậy, hai ông khách bước theo. Gian buồng ngủ không
rộng lắm. Đồ đạc bày la liệt đi lại vướng chân. Ở cuối góc phòng chất
một cái rương xưa to kềnh. Elise mở rương, lôi ra một chiếc áo dài