Đánh máy: thelam18bk
Ông Fournier ngồi chăm chăm nhìn người hầu một lúc sau khi đã
nghe khai báo hết sự thật, ông quay mặt đi nơi khác có vẻ chán nản.
- Tiếc quá, - ông nói. - Cô đã làm một việc xứng đáng, nhưng tiếc
quá.
- Tôi không thể làm khác hơn, thưa ngài. Ngài tha thứ cho.
Ông Fournier ngồi xuống lấy cuốn sổ tay trong túi ra.
- Lần trước trong phiên thẩm vấn, cô khai là không biết tên thân
chủ của Madame là ai. Lúc này thì khai nghe họ kêu rên và nài nỉ. Cô
phải biết chuyện đó về số thân chủ của Madame Giselle?
- Thưa ngài cho phép tôi được thưa, tôi chưa nghe Madame nói
tên ai ra. Bà không kể lể chuyện làm ăn. Nhưng mà dù sao đã mang
lấy kiếp người, phải vậy không? Cũng có lúc ta thán - nói này nọ.
Cũng có khi Madame kể lể với tôi.
Poirot nghiêng người tới trước.
- Cô chờ tôi một chút, - ông nói.
- Để tôi xem - à - đúng thế - có một lá thư. Madame mở ra xem
chỉ cười nhạt. Bà nói "bà khóc lóc kể lể làm chi, trước sau gì cũng
phải trả". Hoặc một lần khác, bà kể với tôi "Một bọn điên rồ! Điên cả
lũ! Cứ tưởng ta cho vay nhiều tiền khỏi cần thế chấp bảo đảm. Phải
biết người biết ta mới chắc ăn, Elise". Đại khái những chuyện vậy đó.
- Thân chủ của Madame tới nhà, cô có nhớ mặt ai không?
- Dạ không, thưa ông - hình như không. Họ đi ngay lên tầng lầu
một và đến chập tối mới thấy trở xuống.
- Madame Giselle ở Paris xong mới bay tới Ănglê?
- Bà trở lại Paris buổi trưa hôm trước.
- Bà tói những nơi nào?
- Bà đi chơi hai tuần về khu nghỉ mát Deauville, Le Pinet, Paris -
Plage và Wimereux - theo thường lệ tháng chín hàng năm.