- Nào, cô còn nhớ bà đã kể lại chuyện gì, chuyện mà ta có thể
khai thác được.
Elise nghĩ ngợi một hồi, bà lắc đầu.
- Dạ không, thưa ông, - bà nói - Tôi không còn nhớ. Madame vui
tươi. Chuyện làm ăn suôn sẻ, bà nói như vậy. Đi một chuyến về có lời.
Bà sai tôi ra đăng ký vé ở hãng Universal Airlines qua Ănglê ngay bữa
sau. Vé ghi từ sáng sớm, nhưng bà lấy chỗ ngồi chuyến mười hai giờ
trưa.
- Có nghe nói sao bà lại bay qua Ănglê làm gì? Có việc gì gấp
lắm không?
- Dạ không, thưa ông. Madame qua Ănglê như đi chợ, thường bà
cho hay trước một bữa.
- Tối đó có thấy thân chủ nào đến gặp Madame không?
- Dạ, hình như có, mà tôi không dám hỏi chắc. May ra thì lão
Georges gác dan nhớ ra. Madame không nói gì với tôi chuyện đó.
Ông Fournier lôi trong túi ra nhiều hình chụp - của mấy tay
phóng viên chụp nhanh nhân chứng tại phiên thẩm vấn của quan điều
tra tư pháp.
- Cô nhìn coi có nhớ mặt ai không?
Elise đỡ lấy nhìn từng cái một. Bà lắc đầu.
- Dạ không, thưa ngài.
- Vây thì cho gọi lão Georges.
- Dạ thưa ngài, tiếc là lão Georges ban đêm mắt nhìn kém. Tội
nghiệp.
Ông Fournier đứng ngay dậy.
- Vậy thì nói thật với cô, chúng tôi ra về - vì nếu cô khẳng định ở
đây không có thứ gì hết thì rõ ràng cô đã thiếu hợp tác.
- Tôi à? Sao... sao lại thế này?
Elise chán nản.