sống đơn chiếc. Bà chỉ thích tiền - làm ra nhiều tiền. Bà ít tiêu xài,
không lối sống xa hoa.
- Bà có để lại cho cô một món gia tài. Cô đã biết chưa?
- Dạ biết, tôi có nghe. Madame tính tình rộng rãi. Năm nào bà
cũng cho thêm tiền cộng với tiền lương. Tôi mang ơn bà biết bao.
- Vậy là, - ông Fournier nói, - chúng tôi xin phép cáo lui. Ra đến
ngoài cửa tôi sẽ nói mấy lời với lão Georges.
- Này ông bạn, cho tôi đi cùng với ông chút xíu thôi, - Poirot nói.
- Được thôi.
Ông Fournier bước ra.
Poirot đi lòng vòng khắp gian phòng, rồi ông ngồi xuống chăm
chăm nhìn Elise.
Thấy vậy người đàn bà Pháp có vẻ áy này.
- Ông cần biết thêm gì nữa không?
- Này Mademoiselle Grandier, - Poirot nói, - cô biết ai giết chết
bà chủ không?
- Dạ thưa, không. Tôi xin có Chúa trên cao chứng giám.
Bà nói thiệt tình. Poirot nhìn theo dò xét, chợt ông cúi đầu.
- Được, - ông nói. - Cứ vậy đi. Nhưng biết là biết vậy thôi, còn
chuyện hồ nghi là chuyện khác. Cô có ý kiến gì không - chỉ một ý
tưởng thoáng qua thôi - ai là thủ phạm?
- Tôi không ý kiến ý cò gì hết, thưa ông. Tôi đã khai ra hết với
quan điều tra tư pháp.
- Cô nói với mấy ông đó một đàng, rồi lại nói với tôi một nẻo.
- Ông nói gì lạ vậy, hở ông? Tôi mà ăn nói vậy sao?
- Bởi việc kia là khai báo với cảnh sát, còn việc nọ là kể lại riêng
cho một người khác nghe.
- Dạ, - Elise nói theo. - Dạ đúng thế.
Bà Elise đang nghĩ ngợi phân vân. Nhìn gương mặt người giúp
việc, Poirot nghiêng người ra trước mới nói.