- Đúng thế, - Elise Grandier nói. Sau một lúc ngần ngừ, bà kể lể. -
Thưa ngài, tôi đang ở hoàn cảnh khó xử. Tôi không hiểu Madame
muốn tôi phải làm gì.
- Cô có nghe người xửa nói một cây làm chẳng lên non. Sao
không đến gặp tôi? Ta cùng bàn bạc chuyện này.
Bà giúp việc nhìn ông ái ngại. Ông cười đáp lại.
- Cô là một người hầu trung thành, Elise. Thề sống chết theo lời
dặn của bà chủ.
- Dạ phải, thưa ông. Madame tin tôi. Tôi là người giúp việc chỉ
biết tuân theo lời dặn của bà chủ.
- Cô là người ăn ở biết điều có phải vì vậy nên cô được giao phó
nhiệm vụ nặng nề?
- Ông là một người sáng trí. Dạ phải đúng thế, tôi không dám nói
sai. Tôi đã từng bị lừa thưa ông, của cải dành dụm mất hết - chỉ còn
đứa con. Madame đối xử tốt với tôi. Bà nhờ cậy người hàng xóm tốt
bụng nuôi dưỡng đứa trẻ giúp - một trại chủ tốt bụng, thưa ông. Đến
lúc đó bà mới cho tôi hay bà cũng có một đứa con.
- Bà có cho biết nó được mấy tuổi, ở đâu, tung tích ra sao?
- Dạ không, bà kể lại một phần của quãng đời đã qua, một cuộc
sống êm đẹp. Con bé được lo cho ăn học hẳn hoi để trở thành một
doanh nhân hoặc có nghề nghiệp ổn định. Bà chết đi để lại cho nó một
món gia tài.
- Bà không kể thểm gì về đứa bé hoặc người cha sao?
- Dạ không. À, tôi chợt nghĩ...
- Nói đi, Mademoiselle Elise.
- Một ý tưởng vừa thoáng qua trong đầu, ông hiểu chứ?
- Hay, hay đấy.
- Tôi nghĩ cha đứa bé là một người Ănglê.
- Cô dựa vào đâu mà dám cho như vậy?