- Có gì đâu. Mỗi khi nhắc tới người Ănglê tôi nghe giọng nói của
Madame có vẻ cay đắng. Còn trong chuyện làm ăn, bà thích chỉ huy
người dưới quyền là một người Ănglê. Một ý tưởng chợt đến vậy thôi.
- Ờ biết đâu đó là một ý tưởng độc đáo, có thể tìm ra manh mối...
này Mademoiselle Elise, cô nói cô có con, vậy là trai hay gái vậy?
- Dạ thưa ông, con gái. Con tôi đã chết - năm năm nay rồi.
- Chao ôi - tôi xin thành thật chia buồn.
Bên trong gian phòng lặng lẽ.
- Này Mademoiselle Elise, - Poirot cất tiếng, - có việc gì mà cô
chưa dám nói ra?
Elise bước ra ngoài, một lát sau trở lại trên tay cầm cuốn sổ tay
màu đen bìa mốc meo.
- Đây là cuốn sổ tay của Madame, đi đâu bà cũng mang theo. Đến
bữa chuẩn bị đi qua bên Ănglê, bà tìm mãi không thấy. Bà không nhớ
cất ở đâu. Bà đi rồi, tôi mới tìm ra được, nó nằm phía sau đầu giường.
Tôi cất trong phòng nhỡ bà có trở về. Lúc hay tin Madame chết tôi
đem thiêu hủy hết giấy tờ, còn giữ lại cuốn sổ tay. Vì việc này không
nghe bà dặn dò.
- Cô hay tin Madame chết vào lúc nào? - Elise ngập ngừng.
- Vậy là cảnh sát báo tin, phải không? - Poirot nói. - Rồi họ tới
đây xem xét giấy tờ. Cái két sắt trống rỗng, cô báo đã thiêu hủy hết
giấy tờ, thực ra mãi về sau mới đem thiêu hủy?
- Đúng thế, thưa ông, - Elise nói theo. Cảnh sát lo tìm kiếm trong
két sắt, tôi lôi hết giấy tờ trong rương ra. Tôi báo là giấy tờ đã hủy hết
rồi. Tôi nói sự thật, tôi đã đem thiêu hủy theo lời dặn của Madame.
Ông thấy tôi khổ chưa? Xin ông đừng báo cho cảnh sát, làm vậy là hại
tôi.
- Này Mademoiselle Elise, tôi có thể nói cô có thiện chí. Mà cô
phải biết là, thật đáng tiếc... đáng tiếc lắm. Nhưng dù sao chuyện đã