kiểu xưa may bằng vải ba ga, váy lót vải siu. Mặt trái may thêm một
cái túi chìm.
- Các thứ giấy tờ cất giấu trong này, thưa ông, - bà nói. - Đựng
trong chiếc phong bì niêm kín.
- Vậy sao cô không nói ra? - ông Fournier nói xẵng, - tại buổi
thẩm vấn cách đây ba bữa.
- Xin ông tha lỗi cho. Ông hỏi có phải các thứ giấy tờ cất trong
két sắt, nên tôi mới nói hủy hết rồi. Có sao tôi nói vậy. Còn chuyện
giấy tờ cất giấu ở đâu không quan trọng.
- Đúng đấy, - ông Fournier nói, - này Mademoiselle Grandier, cô
biết là các thứ giấy tờ không nên thiêu hủy?
- Tôi nghe theo lời dặn của Madame, - Elise nói xẵng.
- Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, - ông Fournier an ủi. - Bây giờ cô
hãy nghe cho kỹ: Madame đã bị giết chết. Thủ phạm có thể là một
hoặc nhiều tên mà bà biết rõ tung tích. Chúng có thể nằm trong đống
giấy tờ cô thiêu hủy. Tôi phải hỏi cô một việc này nữa, nghĩ cho thật
kỹ hãy trả lời. Có thể là theo tôi nghĩ chuyện đó có và cũng dễ hiểu
thôi-cô đã xem lướt qua một bận xong mới đem thiêu hủy. Nếu vậy
thì, không có gì đáng trách. Trái lại những gì cô khai báo đã đóng góp
cho ngành cảnh sát những thông tin hữu ích sớm có đủ bằng chứng
khởi tố thủ phạm ra tòa. Dù sao, cô nên nhớ không có gì phải run khi
khai báo sự thật. Trước khi đem giấy tờ thiêu hủy cô có xem qua một
lượt chứ?
Elise thở hắt ra. Bà nghiêng người ra trước dõng dạc thưa.
- Thưa ông, không, - bà đáp, - Tôi chẳng thèm nhìn. Tôi chẳng
thèm đọc một chữ. Tôi để nguyên cả phong bì thiêu hủy gọn một lần.
* *
CHƯƠNG 10 CUỐN SỔ TAY MÀU ĐEN