Chương 14
Eve lại thẩm vấn anh ta, trong một không gian ít thoải mái hơn,
Phòng thẩm vấn C. Cuối cùng anh ta cũng dùng đến quyền được có luật sư,
và ba luật sư mắt lạnh, mặc đồ kẻ, ngồi giăng hàng đằng sau khách hàng
của mình, tại bàn thẩm vấn.
Eve ngầm gọi họ là Moe, Larry và Curly.
Rõ ràng Moe là người chịu trách nhiệm chính. Cô ta có giọng nói
khàn, kiểu tóc hình cái bát xấu xí khiến Eve đặt cho cô ta cái tên ấy. Đồng
nghiệp cô ta nói rất ít nhưng trông điềm tĩnh và thỉnh thoảng lại ghi chép gì
đó có vẻ rất quan trọng vào quyển sổ pháp lý màu vàng mà các luật sư
dường như không bao giờ thấy nhàm chán.
Curly, người có cái trán rộng nhăn nhúm, thỉnh thoảng lại gõ vài cái
vào cuốn sổ của mình và thì thầm bí hiểm vào tai Larry.
“Trung úy Dallas.” Moe chống tay trên bàn, hai bàn tay với bộ móng
xấu xí dài hàng mấy centimet. “Khách hàng của tôi tha thiết muốn hợp tác.”
“Anh ta đâu có vậy,” Eve nói, “vì chính cô đã thấy trong lần phỏng
vấn đầu tiên rồi đấy. Sau khi rút lại lời khai ban đầu, khách hàng của cô
thừa nhận đã rời hiện trường tội phạm và không khai báo tội phạm cho cơ
quan chức năng.”
Moe thở dài. Âm thanh trống trải và thất vọng. “Tất nhiên, cô có thể
cáo buộc ông Angelini với những sai sót đó. Ngược lại, chúng tôi sẽ cho đó
là năng lực bị suy giảm, sốc, và sự tổn thương tình cảm do việc mẹ của ông