“Tôi nghĩ thật kinh khủng khi một công chức, được thành phố trả
lương, lại tìm kiếm danh tiếng thông qua bi kịch.”
“Nghe như nó làm anh tức tối,” Eve nhún vai nói. “Cô Furst cũng gây
được nhiều danh tiếng từ đó.”
“Ai cũng biết người như cô ta sử dụng nỗi đau của người khác làm sự
thăng tiến cho mình.”
“Anh không thích việc cô ta đưa tin?”
“Trung úy,” Moe nói với sự kiên nhẫn rõ ràng đang kéo căng ra. “Ý
cô là gì?”
“Đây không phải phiên tòa, chưa. Tôi không cần đưa ra luận điểm gì
cả. Anh có bực mình vì việc đưa tin không, anh Angelini? Có tức giận
không?”
“Tôi...” Anh ta ngừng lại trước cái nhìn sắc bén của Moe. “Tôi xuất
thân từ một gia đình danh tiếng,” anh ta nói thận trọng hơn. “Chúng tôi đã
quen với chuyện như thế.”
“Chúng ta có thể quay lại vấn đề chính được chứ,” Moe đề nghị.
“Đây là vấn đề chính. Louise Kirski đã mặc áo mưa của Nadine Furst
khi cô ta bị giết. Anh biết tôi nghĩ gì không, anh Angelini? Tôi nghĩ kẻ giết
người đánh nhầm mục tiêu. Tôi nghĩ hắn ta đang chờ Nadine, và Louise
tình cờ chọn nhầm thời điểm để ra ngoài mưa mua thuốc lá.”
“Điều đó chẳng can hệ gì đến tôi cả.” Anh ta vụt nhìn về phía luật sư
của mình. “Vẫn chẳng có gì liên quan tới tôi cả. Tôi nhìn thấy sự việc. Vậy
thôi.”
“Anh bảo đó là một người đàn ông. Hắn trông thế nào?”